Chương 2 – ĐTNLBĐL

 

☆, Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu! 02

 

2

Khi ấy mình vẫn còn là một tiểu thái điểu, ban đầu chỉ biết đi làm nhiệm vụ ở tân thủ thôn, không nghĩ tới lại có thể gặp được người kia, ngay cả trong trò chơi đều không để cho mình sống yên ổn, mua một tài khoản đến chắn đường cậu. Lúc đó trùng hợp Ma Dực vừa vặn đi ngang qua, anh thậm chí còn xuất thủ giải vây cho mình, khi ấy Đoàn Nghị Quân vẫn còn nghĩ rằng bản thân mình là đang nằm mơ. Dụi dụi mắt thật nhiều lần cậu mới chân chính tin tưởng người đó chính là đại thần mà cậu muốn tìm! Cho đến sau này cậu mới biết được, nguyên lai cái tên “Ma Dực” đã sớm vang vọng trong trò chơi 《Tiên Ma Kỳ Đàm》 này, hơn nữa trong 《Tiên Ma Kỳ Đàm》 anh còn là bang chủ của công hội “Tước Kiếm Đồng Minh”.
Mà kỳ thực Ma Dực cũng không phải là một người dễ dàng thân cận với người khác như vậy, chỉ là lúc đó nhìn thấy một cái tiểu bạch si bị người vây đánh có điểm thảm, hơn nữa rõ ràng là đang ngoạn trò chơi mà còn bị người khác đến gây sự. Cũng không biết tại sao lại như vậy, nhìn thấy người mang một thân bạch y bị người vây lấy khi dễ, anh cảm thấy người nọ có điểm khả ái, cứu cậu hoàn toàn là một chuyện không đáng nói, lại không nghĩ rằng chính việc này đã khởi đầu cho duyên phận của hai người.
Đã rất nhiều ngày qua không nhìn thấy anh ấy vào trò chơi…
Đoàn Nghị Quân nhìn nhìn máy tính, biểu tình một trận mất mát, Ma Dực không vào trò chơi, dường như cậu cũng không còn ham muốn chơi game như xưa nữa, dù có nhắn tin thế nào thì anh ấy cũng không trả lời. Nhìn mọi người trong công hội trò chuyện vui đến quên trời đất thế nhưng cậu ngay cả một chút hứng thú cũng không tìm thấy được. Ngực dâng lên từng đợt mất mát, có đôi khi thậm chí sẽ khổ sở đến muốn khóc. Mấy ngày nay mỗi ngày vừa đi học về chuyện đầu tiên cậu hay làm nhất chính là đăng nhập vào trò chơi, thế nhưng đều không nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, cậu biết cảm giác mất mát này đại biểu cho cái gì, trước đây khi chưa gặp người này, cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Đây chính là cảm giác động tâm đối với một người. Mặc dù chỉ là thông qua mạng internet hư ảo, thế nhưng cậu cũng vô pháp kiềm chế bản thân mình lún sâu vào, tuy nhiên đối phương vẫn không biết gì về chuyện này cả. Kỳ thực trong lòng Đoàn Nghị Quân rất là thấp thỏm, cậu biết đa số mọi người trên mạng chỉ đùa giỡn với nhau cho vui thôi, thực tế cũng không có khả năng phát sinh chuyện gì. Cậu thậm chí còn không dám chắc Ma Dực đến tột cùng có phải là gay hay không, tuy trên mạng cái gì cũng có thể nói, nhưng thực tế không phải ai cũng tiếp thu được, Đoàn Nghị Quân vẫn luôn biết mình là gay, dù vậy đại thần anh ấy có lẽ là không giống với cậu. Trong khoảng thời gian từ khi quen biết anh đến nay, hình như anh ấy chưa từng nói qua tính hướng của mình, đều là mọi người trong công hội nói đùa mà thôi, tuy rằng đối với chuyện này đại thần vẫn lãnh lãnh đạm đạm cũng không có biểu hiện tức giận gì, thế nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn là lo lắng đối phương chỉ xem mình như em trai, cũng chưa từng suy nghĩ đến phương diện kia.
Ma Dực không có ở đây, Đoàn Nghị Quân cũng hiểu được chơi game không có ý nghĩa, dứt khoát đăng xuất khỏi trò chơi, lại chơi máy tính một chút. Cậu suy nghĩ một lát, liền tắt máy đi tắm. Trong đầu vẫn luôn nhớ về người kia.
Tắm rửa xong đi ra, Đoàn Nghị Quân ở trên giường cọ vài cái, sau khi lăn mấy vòng, rốt cuộc cậu phát hiện phía sau lại bắt đầu ngứa! Lần trước mình không cẩn thận dùng loại thuốc bôi trơn kia, kết quả không nghĩ tới trong đó có tác dụng thôi tình, làm hại cậu chịu ngứa cả một buổi tối, sau đó còn mơ thấy giấc mộng đáng xấu hổ, đến khi tỉnh lại phía trước phía sau đều ẩm ướt. Lúc mình tắm không biết bản thân lại xảy ra chuyện gì, quỷ tha ma bắt cái đồ vật kia, hiện tại tiểu huyệt đã bắt đầu khép mở, cảm giác ngứa ngáy dần dần lan rộng từ trong ra ngoài, dường như nó đang khát cầu được chủ nhân an ủi, yêu thương.
Mặt Đoàn Nghị Quân có chút hồng, kỳ thực đã trải qua nhiều năm rồi kể từ khi cậu nhận biết được tính hướng của mình, thế nhưng cậu lại rất ít khi nào tự an ủi, ngay cả vật đằng trước cũng hiếm khi chạm vào, cho nên đừng nói đến phía sau. Tuy nhiên từ sau khi quen biết Ma Dực, cậu cũng không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên lại có loại dục vọng này, muốn bị nam nhân đặt ở dưới thân hung hăng xỏ xuyên qua.
Tay từ từ đưa xuống phía dưới, vật đằng trước cũng đã ngẩng đầu lên, vòng qua địa phương trước mặt, sờ đến tiểu huyệt phía sau, quả nhiên khi ngón tay của mình vừa chạm tới, tiểu huyệt kia đã nhanh chóng ngậm lấy một ngón tay. Đoàn Nghị Quân liền nhớ tới giấc mộng kia, ngực đập thình thịch, cậu có cảm giác dường như nam nhân kia đang lấy ngón tay của anh mà sờ lên cơ thể mình.
“Ân… ngô… Ca ca… Cắm vào đi…” Vùi đầu vào trong chăn, Đoàn Nghị Quân nhỏ giọng kêu lên, cảm giác không khác gì được nam nhân vuốt ve. Ngực một trận xấu hổ.
Bởi vì quá trơn, một đầu ngón tay rất nhanh liền trượt đi vào, tuy mình cực ít chạm vào chỗ đó, nhưng giống như bây giờ cắm vào lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có loại thỏa mãn không nói nên lời, cảm giác rối loạn khi nãy cũng dần dần trầm tĩnh xuống.
Nhẹ nhàng chuyển động, cảm giác kích thích dần dần tăng lên, cảm nhận như vậy khiến cho Đoàn Nghị Quân có chút mừng rỡ, bắt đầu ở bên trong trừu sáp.
“A…ha… A… Lại sâu một chút… Ca ca…” Một bên không tự chủ kéo đầu vú của chính mình, lập tức xuất hiện một dòng điện chạy dọc khắp toàn thân, ngón tay kia cũng đi vào càng sâu.
Tưởng tượng thấy mình đang bị người nam nhân kia làm, trong đầu hiện lên khuôn mặt mơ hồ, tuy không nhìn thấy rõ lắm, nhưng lại có thể tưởng tượng được vóc người tinh tráng của anh, cậu biết anh mỗi lần tan tầm đều đi tập thể hình, cũng biết nam nhân cao lớn hơn mình không ít, mỗi lần tưởng tượng như vậy sẽ khiến cho cậu cảm giác như có một đàn nai con đang chạy loạn trong lồng ngực.
Nếu như anh biết cậu thích anh… Lại còn dâm đãng như thế… Không biết anh có còn nguyện ý nói chuyện với mình nữa hay không… Cậu vẫn nghĩ sau khi thi vào trường cao đẳng xong sẽ đến thành phố tìm anh… Nhưng đến lúc cậu nói ra thì Ma Dực chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu đến lúc đó rồi hãy nói, trước tiên em nên tập trung thi vào trường cao đẳng đi. Ngực đột nhiên có chút trống rỗng, mặc dù thân thể vẫn còn ham muốn, nhưng nội tâm lại trống rỗng đến vô tận.

“Ma ca ca, rốt cuộc anh đã đi nơi nào rồi…” Sau khi phát tiết xong, Đoàn Nghị Quân có chút khó chịu dùng chăn che lại chính mình, kỳ thực cậu đã sớm suy nghĩ xong, lúc điền nguyện vọng thi cao đẳng, cậu sẽ điền tên trường ở thành phố của Ma Dực, mặc dù biết bản thân làm chuyện rất ngu ngốc, ngay cả anh ấy sống ở đâu, tên thật là gì cậu cũng không biết, dù vậy cậu vẫn muốn đi đến chỗ của anh. Cứ cho là cậu khác người đi, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân có thể hô hấp dưới cùng một bầu không khí ở thành phố nơi anh đang sống, cậu cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Ngay từ khi bắt đầu cũng chỉ là một tiểu thái điểu theo đuổi đại thần mình ngưỡng mộ mà thôi.

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.