Chương 1 – HƯCC

Chương 1: Gấu trúc Cổn Cổn đột kích

          Mùa xuân năm 43221 lịch tinh tế.

Màn đêm buông xuống hòn đảo trôi lơ lửng đầy ánh đèn rực rỡ, bên dưới hòn đảo là mây mù bao quanh. Phía chân trời có vài vệt khói xoẹt qua, chớp mắt liền biến mất giữa bầu trời.

 

Ở giữa những tòa nhà san sát có một kiến trúc hình thoi trôi nổi, là cao ốc nơi an bài quân sự trung ương của tinh cầu Celta.

 

Lúc này, nơi đó đã loạn thành một đống.

 

“Đội A bộ đội đặc chủng thứ 5 chuẩn bị! Nhanh! Mở hệ thống phòng ngự!”

 

“Tộc Hồng Côn (dịch thô: tộc Trai Đỏ =))) đánh rơi chiến hạm tuần tra 011 của quân ta, tinh cầu A654QW nổ hạt nhân, hai binh đoàn chết hơn một nửa.”

 

“Nguyên soái! Tín hiệu người máy của Lục thượng tướng biến mất rồi! Tinh cầu nổ hạt nhân tạo ra hố đen, rất có thể thượng tướng đã hi sinh vì nhiệm vụ…”

 

“Cái gì!! Sao Lục Kiêu Kỳ có thể…”

 

Bỗng nhiên trên khoảng không của một tinh cầu có hệ sinh thái nguyên thủy lóe lên.

 

Ầm ầm ầm!

 

Trong bụi cỏ xanh mướt, một quả cầu lông nhỏ có lỗ tai đen mắt đen nhô đầu nhỏ ra, nhóc con nhìn trái nhìn phải đầy kinh ngạc.

 

Vừa mới, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?!

 

Gió bụi mịt mù, tiểu thân thể bông xù xù của Mạc Cổn Cổn nhịn không được rụt lại một cái, bốn cái móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy măng tím, nhóc nâng cái mặt tròn thịt phúng phính lên, hít hít mũi, cặp tai màu đen khẽ run run. Không phát hiện chung quanh có quái vật đáng sợ, lúc này Cục Bông Nhỏ đang run bần bật mới thở phào một hơi.

 

Nhóc đào măng, nhìn về phía thụ động không lớn kia, rất là xoắn xuýt.

 

Nhóc muốn giấu măng để ăn dần, nhưng chung quanh chóp mũi toàn là mùi hương hấp dẫn, trong miệng Mạc Cổn Cổn chảy nước miếng, vô ý thức liếm liếm cái mũi đen nho nhỏ —— rốt cuộc vẫn muốn ăn.

 

Nhóc khẽ nhúc nhích: Hay là, mình chỉ ăn một chút thôi.

 

Nghĩ nghĩ, bước chân vô ý giẫm trúng hòn đá, Cục Bông té ngã, nhóc vô ý thức ôm chặt măng, nhanh như chớp liền lăn vào thụ động giống một quả bóng trắng đen.

 

Binh.

 

Mạc Cổn Cổn ngã đến choáng váng mặt mày, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt măng.

 

Cái đuôi ngắn ngắn nho nhỏ chỉ có một dúm lông nhỏ xíu màu trắng như hột gạo, lúc này đang cọ cảm giác tồn tại bởi vì cái bụng đang hướng lên trên.

 

Lăn vào bên trong, Cục Bông liền nằm ườn ra đó luôn.

 

Đều đã vào rồi, vậy liền ăn chút xíu đi, chỉ chút xíu thôi. Mạc Cổn Cổn lắc lư cặp chân ngắn củn, ngậm lấy măng, xé vỏ ngoài ra cắn một cái.

 

Hmm! Ngon quá, ngọt tư tư!

 

Thân là một con gấu trúc, Mạc Cổn Cổn rất dễ thỏa mãn. Nhóc lại cắn một cái, chớp chớp mắt đầy vui sướng: Ăn còn ngon hơn cả măng nhỏ nhóc từng xem như bảo bối ở đời trước gấp cả trăm lần luôn! Nếu như có thể cứ ăn như vậy liền tốt biết bao nhiêu.

 

Nghĩ đến chuyện này, tâm tình Mạc Cổn Cổn trùng xuống, đáy mắt cũng nhiều vài phần buồn bã và bất an.

 

Đời trước, đau lắm.

 

Lột da đau lắm.

 

Trên thực tế, Cổn Cổn cũng không quá rõ, mình vốn đã chết đi, sao tự nhiên lại xuất hiện ở chỗ này.

 

Đời trước, trong lúc nhóc đang tìm thức ăn giữa một mảnh rừng trúc thì bị quái vật đáng sợ bắt lấy, nhóc nghe không hiểu lắm, chỉ loáng thoáng nhớ được trong miệng mấy quái vật kia có phát ra âm thanh như vầy: ‘Bán vật sống…’ ‘Lão đại, hải quan! Lột da giấu…’

 

Sau đó, nhóc liền bị sống sờ sờ lột da.

 

Giữa khoảng không chật chội đầy chướng khí khói thuốc, trong cơn đau, nhóc chỉ nhớ rõ chất lỏng đỏ tươi chảy vào hai mắt, sau đó thế giới trở nên mờ mịt.

 

Nhóc không còn ý thức.

 

Lá non nhóc giấu ở dưới hòn đá nhỏ, vẫn chưa kịp ăn.

 

Mạc Cổn Cổn hung hăng cắn một cái, vị ngọt thanh mát tràn ngập trong khoang miệng, tuy rằng vẫn còn thấy tiếc lá non của đời trước, nhưng măng nhỏ cũng đã khiến cho gấu trúc rất vui vẻ.

 

Nhóc đã thấy đủ lắm rồi.

 

Lỗ tai đen tròn của Mạc Cổn Cổn khẽ đong đưa. Ăn sạch một mụt măng ngon lành, lúc này nhóc mới thỏa mãn liếm liếm móng vuốt. Lăn qua lăn lại vài cái, nhóc cầm theo vài cái lá cây, đi chậm rì rì về phía hồ nhỏ.

 

Bên trong, là nước ngọt tác tác!

 

Đến nơi này hơn hai mươi ngày, từ lúc ban đầu run run rẩy rẩy như đi trên miếng băng mỏng đến bây giờ, nhóc đã xác định được một mảnh địa bàn nhỏ. Nhà mới có thức ăn phong phú, vị còn ngon hơn cả lãnh địa nhỏ trước đây của nhóc nữa. Mạc Cổn Cổn lắc lư tiểu thân thể tròn hô hô của mình xuyên qua rừng cây. Mỗi khi ăn mỹ vị xong lại đến liếm chút nước hồ ngọt ngào, đều khiến cho Mạc Cổn Cổn cảm thấy thoả mãn với nơi ở mới của mình.

 

Nhưng mà hôm nay nhóc vừa đến cạnh hồ, lại không nhìn thấy được hồ nhỏ có nước trong veo gợn sóng lăn tăn, mà là một mặt hồ đã mở rộng gấp năm lần.

 

Có một đại quái vật sáng bóng đang ngâm ở trong hồ, mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ được.

 

Đây, đây là cái gì.

 

Đối mặt với xác chiến hạm, Mạc Cổn Cổn hoang mang không rõ.

 

Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, khí lạnh theo chóp mũi chui vào tim, nhóc mắt thấy một cụm sương đen lao về phía mình.

 

Trong nháy mắt Mạc Cổn Cổn sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội nhào lên cây.

 

Quả cầu lông nhỏ chậm rì rì bộc phát tiềm lực to lớn, gần như chỉ trong chớp mắt, nhóc ta liền cách mặt đất hơn 10m. Vừa quay đầu lại liền đối diện với một cái đầu nửa trong suốt, trên đầu toát ra thứ gì đó đỏ rực, một đôi mắt trâu trừng nhóc đầy hung tợn, cứ như muốn ăn tươi nhóc luôn vậy.

 

Mạc Cổn Cổn xù lông, suýt nữa đã bị dọa đến tè ra.

 

“Giết! Đi chết! Trùng đi chết!! Tướng quân cẩn thận!” Cái đầu đang trôi lơ lửng kia mở miệng to như chậu máu, tròng mắt đỏ tươi.

 

Mạc Cổn Cổn cứng người: “Ngao!”

 

Nhóc chỉ cảm thấy gương mặt bị một trận gió lạnh ập tới, lạnh đến hắt hơi một cái, sau đó…

 

Đang lúc cái đầu nửa trong suốt nhào tới lần nữa thì thoáng cái hóa thành bột phấn.

 

Gió lạnh tan đi, sương mù đen cũng tản ra.

 

Quá, quá đáng sợ! Bám chặt vào thân cây, Mạc Cổn Cổn run cầm cập, hai mắt đen lúng liếng ngần ngận nước, nhìn qua cực ủy khuất.

 

Hoàn toàn không biết mình gặp quỷ, Mạc Cổn Cổn chỉ nghĩ địa bàn mới có đại quái vật đáng sợ mới đến và tiểu quái vật ăn gấu trúc.

 

Mạc Cổn Cổn run lẩy bẩy nhìn ra hố sâu ở đằng xa đầy mong chờ, sợ, nhưng mà khát quá đi.

 

Quần mắt trên gương mặt be bé tròn tròn tựa như cũng biến lớn hơn, Mạc Cổn Cổn rơi vào sự do dự chưa từng có, sống chết ôm chặt lấy cây y như một con koala.

 

Quái vật kia hù dọa chết gấu trúc.

 

Nhưng cổ họng của nhóc sắp khát khô rồi. Nếu không nhóc liền đi uống một chút nước, chỉ một chút thôi.

 

Cổn Cổn túng túng đát (chết nhát) bò xuống chậm rì rì, lăn vào bụi cỏ, cẩn cẩn thận thận nhìn chằm chằm đại quái vật, chỉ cần có chút động tĩnh nhóc liền bỏ chạy ngay.

 

Nhóc kiên nhẫn đợi gần 15 phút, không còn quái vật đáng sợ nữa. Lúc này mới yên tâm nhích qua. Tới gần mặt hồ, Cổn Cổn vội hớp một ngụm lớn liền xoay người chạy đi. Cặp chân ngắn nho nhỏ bước lộp cộp lộp cộp, chạy chạy liền lăn vào rừng cây nhanh như chớp. Cặp mắt đen láy âm thầm quan sát một lát, nhóc xác nhận chiến lược bổ sung nước đã thành công.

 

Mạc Cổn Cổn không khỏi tự tin hơn một ít.

 

Lặp lại như vậy ba năm lần, rốt cục cũng uống đủ, Mạc Cổn Cổn thở hổn hển trốn trong bụi cây giả làm cá khô, mệt chết gấu trúc mà.

 

Cá khô (hàm ngư) có tổng cộng 5 nghĩa: người chết, người không muốn động đậy, người không có ước mơ, game thủ không nạp tiền hoặc nạp rất ít, người xấu. PS: 2 nghĩa đầu tiên còn có nguồn gốc từ tiếng Việt của mình đó, Điềm mới biết luôn.

 

Dư quang lại nhìn đại quái vật, đáy lòng gấu trúc dâng lên cảm giác hiếu kỳ dày đặc.

 

Có khi nào chết rồi không ta.

 

Đang nghĩ ngợi, bụng của đại quái vật bị phá vỡ, có một cái trứng bị bắn từ bên trong ra, Cổn Cổn thấy món đồ chơi này tạo ra đường parabol hoàn mỹ trên rồi rơi xuống đất tách thành hai mảnh, giống như một quả trứng gà bị vỡ, lòng trắng trứng rơi đầy đất, còn có một vật thể dài dài…

 

Quái vật!!

 

Gấu trúc bị dọa đến té ngã, ngẩng đầu liếc trộm hai giây, sau khi nhìn rõ ràng rồi lập tứt xoay người bỏ chạy, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi.

 

Ở đây nguyên văn là lập mã, nên Điềm sẽ sửa lại cho giống tác giả cố tình viết chữ khác, là lập tứt thay vì lập tức nha.

 

Là quái vật lột da kìa ngao ngao ngao!

 

Muốn giết gấu trúc!

 

Chạy trở về tiểu thụ động của mình, gấu trúc kéo một tảng đá lấp cửa động lại, trốn vào trong góc co lại thành một cục.

 

Thời tiết trên tinh cầu hay thay đổi, mới ban nãy còn trời trong nắng ấm, không bao lâu liền mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang.

 

Qua một lát, mưa to như trút nước đổ xuống.

 

Hạt mưa rơi tí tách, thế giới đều trở nên mông lung, không khí trở nên tươi mát hơn, Cổn Cổn cũng không còn ngửi thấy mùi máu tanh nữa.

 

Ngồi xổm trước cửa động, Mạc Cổn Cổn cầm lấy măng nhỏ mình giấu lúc trước, một mặt quan sát một mặt bắt đầu ăn.

 

Giọt mưa rơi xuống lá cây phát ra âm điệu độc hữu, là món quà thiên nhiên bang tặng.

 

Mạc Cổn Cổn rất thích mưa, đặc biệt là sau cơn mưa, nhóc sẽ hăng hái tìm kiếm búp măng vừa mới nhú lên. Có cơn mưa này che chở, cuối cùng cũng có cảm giác an toàn hơn một chút. Nhóc tự nhận mình là một con gấu trúc thông minh, hái mấy lá cây đọng không ít nước chuẩn bị trữ lại để từ từ uống.

 

Trận mưa này kéo dài tròn 5 ngày 5 đêm mới tạnh hẳn.

 

Mạc Cổn Cổn ăn đến nổi bụng tròn vo run run xõa tung một thân lông mềm mại, đứng lên bằng bốn cái móng vuốt nhỏ, đón ánh sáng mặt trời đi về phía hồ nước.

 

Đã qua lâu rồi, chắc là quái vật kia cũng nên đi rồi.

 

Kinh hồn táng đảm 5 ngày, Mạc Cổn Cổn quyết định âm thầm tìm hiểu tình huống, để có gì còn chạy được. Lần thứ hai đến bờ hồ, hình ảnh trước mắt đánh tan dự đoán của nhóc, đại quái vật vẫn còn đó, quái vật lòng đỏ trứng cũng duy trì bộ dáng nằm ngay đơ trước khi nhóc bỏ đi, hiện tại cả người quái vật đều ướt nhẹp.

 

Chắc là bị mưa ngấm đến phình ra luôn.

 

Đảm bảo đã chết rồi.

 

Không biết là Mạc Cổn Cổn thả lỏng hay là hoảng hốt nữa, nhóc bước cặp chân vòng kiềng tới gần thi thể. Cái này là quái vật sao.

 

Hử?

 

Đây là… cái gì?

 

Mạc Cổn Cổn thấy một cái đuôi dài như roi, cái đó không giống với quái vật đã giết nhóc ở đời trước, có thể là loài khác. Mấy người đó cũng không có đuôi! Còn không bằng cả nhóc nữa!

 

Cái đuôi này đẹp quá đi.

 

Một con gấu trúc ngồi dưới đất thăm dò sinh vật không biết tên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Liếc mắt nhìn nhìn cái đuôi ngắn be bé của mình, không có so sánh sẽ không có thương tổn mà.

 

Mạc Cổn Cổn muốn ngắt xuống đem về làm của riêng.

 

Đang suy nghĩ, chót đuôi run lên một cái.

 

Ảo, ảo giác hả?

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nhìn chăm chú, một cặp mắt đen láy đều nhìn đến sắp lé tới nơi cũng không thấy nó nhúc nhích, nhóc cũng không nghi thần nghi quỷ nữa.

 

Quái vật dơ dơ, nhờ vào một chút hiếu kỳ, nhóc tạt một lá nước vào gương mặt đầy bùn đất kia. Mặt của quái vật giết nhóc dẹp dẹp, còn có một đầu lông vàng, lông màu bạc này lại dễ nhìn lắm, có hơi giống nhóc.

 

Vươn móng vuốt kéo kéo, đột nhiên nhóc thấy mí mắt của người này giật giật.

 

Mạc Cổn Cổn: “Σ( ° △°|||)︴” Không xong rồi, nhóc quẳng cái đuôi đi, Cục Bột chết nhát liều mạng chạy về.

 

Lúc Mạc Cổn Cổn lắc lắc cái mông nhỏ bỏ chạy, nam nhân có thân hình to lớn với khí thế lạnh thấu xương chợt mở cặp mắt lợi hại như chim ưng ra.

 

Sát ý lạnh thấu xương, bất quá chỉ thoáng cái liền biến mất.

 

Đường nhìn của Lục Kiêu Kỳ có hơi mơ hồ, trong võng mạc không rõ ràng kia là cái mông nhỏ và cái đuôi nhỏ đang vểnh lên của Cổn Cổn béo đã đi xa.

 

Nam nhân có ngũ quan thâm thúy hoảng hốt trong chốc lát, gian nan nghiêng đầu, là xác chiến hạm và khoang thuyền cứu thương đã triệt để báo hỏng, anh thở hổn hển một cách kịch liệt, trong con ngươi tràn đầy đầy lãnh lệ (lạnh lùng + tàn bạo), giãy dụa ngồi dậy cuối cùng lại trầm trọng khụ một tiếng rồi ngã xuống, đôi môi mất máu tái nhợt mím thành một đường thẳng.

 

Nhìn chung quanh một vòng, ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh mắt sâu kín dần trở nên ngưng trọng.

 

Nín thở chạy về thụ động, Mạc Cổn Cổn sắp hư thoát tới nơi, nhóc nằm ườn ra đất run rẩy: Quái vật sống! Làm sao bây giờ!

16 thoughts on “Chương 1 – HƯCC

  1. Cổn Cổn manh quá💘💘💘

  2. Em đáng yêu quá mà tả cảnh lột da nghe tội quá trời :(( Cảm ơn bạn đã edit nha

  3. Tiểu lười

    cục cưng moe quá !!!
    làm mất máu bảo bối rồi

  4. Hồ Điệp Khế

    Hiuhiu, bình thường không đọc thể loại tương lai nhưng lần này xin phép sụp hố nhà nàng vì Cổn Cổn quá manh điiiiii~

  5. Cổn Cổn đáng yêu ghê, mà lần đầu tiên tui thấy gấu trúc có họ đàng hoàng đó nha ^^

    • Tại mẹ em có họ nên em cũng có họ theo luôn =))
      Mà nói chứ tại tác giả thích cho mấy bé thụ họ Mạc hay sao ấy, truyện nào của tác giả nhân vật thụ đều theo họ Mạc :v

  6. cắm cọc kê dép ngồi hóng !!!!! cầu thu lưu !!!! cầu thu lưu !!! cầu thu lưu !!!! đang bị manh chết bởi cổn cổn!!!!!

  7. Đọc lại lần thứ n vẫn thấy manh dễ sợ :)))

  8. Truyện quá ư là manh!!! Cổn Cổn cưng ơi là cưng luôn! Đọc lại vẫn không thấy ngán. Cố lên nha chủ nhà~ Fighting!

  9. Thương Cổn Cổn quá gặp phải bọn buôn động vật trái phép :(((

    Cảm ơn chủ nhà đã edit nhiều nha, truyện hay quá. Chủ nhà edit mượt nữa chứ 😍😍😍

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.