Chương 32 – HƯCC

Chương 32: Thượng tướng ăn giấm chua lè chua lét

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhỏ, cẩn cẩn thận thận nhìn trộm.

 

Cặp mắt đen ươn ướt sáng lấp lánh, hai cái tai nhỏ bởi vì khẩn trương mà đong đưa về phía trước.

 

Cái mông nhỏ chu ra, đuôi hơi vểnh lên. Mạc Cổn Cổn hiếu kỳ lại thấp thỏm nhìn cái tên to con vừa mới sống dậy kia.

 

Đầu của Gấu Trúc Đoàn Nhi nghĩ không rõ.

 

Tên to con và Đại Quái Vật rất quen thuộc, nó là cái gì vậy?

 

Chẳng phải là bọn họ đã từng ở cùng nhau rất vui vẻ sao? Tên to con sẽ dẫn Đại Quái Vật rời khỏi đây ư?

 

Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, đến cả măng mình thích ăn nhất Mạc Cổn Cổn đều cảm thấy không còn ngọt nữa. Nhóc bước cặp chân vòng kiềng trốn vào cửa động.

 

Bọn họ đang nói mấy lời kỳ quái, rõ ràng mỗi chữ nhóc đều biết, nhưng lại nghe không hiểu.

 

Giờ khắc này, một Mạc Cổn Cổn nho nhỏ tròn vo cuộn lại thành quả cầu lông, nhóc sâu sắc cảm nhận được khoảng cách và sự chênh lệch với Đại Quái Vật.

 

Sóng tín hiệu là cái gì?

 

Tên to con kia kêu Đại Quái Vật là Tướng quân, nhóc nhớ rõ lúc trước có một A Phiêu trước khi tan biến cũng gọi anh ấy như vậy.

 

Nhưng Đại Quái Vật nói với nhóc là, anh ấy tên Lục Kiêu Kỳ. Nhóc vẫn luôn âm thầm lẩm nhẩm ở trong lòng, nhưng tại sao tất cả mọi người đều gọi anh ấy là Tướng quân vậy kìa.

 

Mạc Cổn Cổn ngồi xổm xuống, đẩy măng ở bên chân qua một bên.

 

Trong lòng rầu rĩ, miệng nhỏ của Mạc Cổn Cổn mím lại.

 

Có một bàn tay hạ xuống, Mạc Cổn Cổn cảm thấy độ ấm và lực độ quen thuộc, nhóc kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền đối diện với tầm mắt quan tâm của nam nhân. Hai tai nhỏ bị đè bẹp xuống hai bên mặt, Gấu Trúc Đoàn Nhi nhịn không được nheo cặp mắt lại. Tiểu móng vuốt vươn ra, nắm lấy một ngón tay.

 

Lục Kiêu Kỳ: “Sao lại ngồi ở trong này?”

 

Trong lúc nói chuyện, ngũ quan của Thượng tướng trở nên nhu hòa, hoàn toàn không giống với vẻ mặt sắc sảo ban nãy.

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nhỏ: “Ư ư.”

 

Ôm chặt lấy Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn bò nương theo ngón tay, toàn bộ gấu trúc đều leo lên, chui vào trong túi áo của Đại Quái Vật, chỉ để lộ ra hai cái móng sau nho nhỏ ngăn ngắn, cùng với một cái mông nhỏ tròn vo, bên trên có một dúm lông đuôi be bé đang run lên nhè nhẹ.

 

Hình như gấu trúc cũng cảm thấy không quá thoải mái, hai móng sau ngọ nguậy, đệm thịt phấn nộn nộn lắc qua lắc lại. Cũng có thể coi như là chui vào từ sát mép túi, thân thể nho nhỏ của Mạc Cổn Cổn xoay người ở trong đó, ló ra nửa cái đầu, cùng một cặp mắt đen lúng liếng.

 

Lục Kiêu Kỳ thấy túi bị phình, nhịn không được vươn tay nâng lên.

 

Mạc Cổn Cổn đổi một tư thế thoải mái, cuối cùng cũng thở phào một hơi, ngồi ở trong đó ngẩng đầu nhìn Đại Quái Vật.

 

Mạc Cổn Cổn nói với giọng non nớt: “Ư ư.”

 

Lục Kiêu Kỳ: “Ừm.”

 

Mạc Cổn Cổn siết chặt không buông, cố sức run tai: “Ư ư ư!”

 

Lục Kiêu Kỳ gật đầu: “Ừm.”

 

Huýt sáo huýt chưa xong, suýt nữa Thừa Phong đã bị sặc.

 

Thừa Phong trợn mắt há mồm, suýt nữa chip đã cháy hỏng, nó đã hết hồn đến mức nói không ra lời. Hai cái tên có chủng tộc bất đồng này đang nói gì vậy hả?! Ư ư ư cái quỷ gì, này con mọe nó đều có thể nói chuyện với nhau được, Tướng quân uy vũ a!

 

Thừa Phong nhìn với con mắt khác, trong lòng điên cuồng thổ tào.

 

Trên thực tế, vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh, lại đang giả vờ giả vịt: Ánh trăng buổi tối rất không tồi, nhóc nhỏ kia đang nói gì vậy kìa.

 

Không hiểu, cứ trả lời trước cái đã.

 

Tay của Lục Kiêu Kỳ cũng không nhàn rỗi, anh mở túi, trân trọng lấy thứ ở sâu bên trong ra.

 

Thừa Phong âm thầm nhìn trộm, tâm hồn bát quái đang rực cháy.

 

Ố ồ, nó còn chưa từng thấy Tướng quân bảo bối cái gì như vậy đâu nha, không biết là thứ tốt gì nữa, nói không chừng sau này còn có thể đem đi bóc phét được nữa đó.

 

Toàn bộ chip của Thừa Phong đều hiếu kỳ, nhưng sau khi nhìn rõ vật gì ở bên trong, cả người máy đều 囧 囧 hữu thần.

 

Là từng mụt măng được xếp thành chồng ngay ngắn, ở trên cùng là hai cái ly nước quân dụng, một quả cầu đỏ. Trong ly nước còn có một ít thịt khô, bên trên có vài dấu ấn, rất hiển nhiên là đã bị cái gì đó đạp thành như vậy.

 

Không hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác xót xa, Thừa Phong không ngờ tới Tướng quân rơi xuống thế giới này, qua ngày túng quẫn như thế.

 

Gian nan đến mức cái ly vỡ cũng không nỡ bỏ.

 

Nhớ lại hồi đó trong quân đội, cái loại ly này gần như là một tháng phát hai cái. Về sau có rất nhiều người đều lười đi nhận.

 

Thừa Phong còn chưa kịp phát biểu xong sự cảm khái trong nội tâm, nó liền há hốc mồm.

 

Lục Kiêu Kỳ cũng không sử dụng, ngược lại lại cẩn thận đặt mấy thứ đồ trong túi này ở bên cạnh cái đệm, còn quả cầu đỏ thì để ở bên trên đệm.

 

Tiếp sau đó, nhóc con kia chui ra, đoan đoan chính chính ngồi lên đệm, dựa vào quả cầu đỏ ăn măng.

 

Lục Kiêu Kỳ khẽ vuốt Gấu Trúc Đoàn Nhi.

 

Mạc Cổn Cổn bớt thời giờ đáp lại: “Ư ư.”

 

Lục Kiêu Kỳ vặn mở cái ly: “Nước có thêm mật, hơi ngọt chút.”

 

Mạc Cổn Cổn chợt dừng động tác, hít hít cái mũi nhỏ, uống cạn ly nhỏ một cách cực kỳ hung hãn. Sau đó nhóc còn chưa đã thèm chẹp chẹp cái miệng lông xù xù, tiếp theo bắt đầu ăn măng một cách khổ đại cừu thâm, miệng nhỏ ăn răng rắc răng rắc nhai nuốt siêu nhanh.

 

Lục Kiêu Kỳ: “Từ từ, vẫn còn.”

 

Mạc Cổn Cổn híp mắt: “Ư ư.”

 

Thừa Phong kinh ngạc đến ngây người.

 

Thừa Phong đứng ở ngoài cửa động, vừa im lặng vừa khiếp sợ nhìn nhóc con ăn sạch cái đống nhiều gấp hai lần nhóc ta.

 

Thừa Phong hoang mang: “Nhóc con trái với luật bảo tồn năng lượng, mấy thứ kia ăn vào chỗ nào rồi?”

 

Không chỉ riêng Thừa Phong không hiểu, qua lâu như vậy Lục Kiêu Kỳ cũng không thể hiểu nổi. Nhưng Thượng tướng không lo lắng, bởi vì nhóc con cũng không bị chướng bụng.

 

Thừa Phong âm thầm cất tiếng: “Tướng quân, nhóc con ăn như vậy, hại thân thể đó.”

 

Mấy binh lính kia nuôi mãnh thú tinh tế cao cấp cũng không ăn dữ dội như vậy nữa á.

 

Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn nhóc con vẫn đang phấn đấu trong đống đồ ăn, trầm ngâm trong chốc lát rồi anh lắc đầu: “Không sao.”

 

Thừa Phong: “Hửm?”

 

Thấy Tướng quân đều không thèm để ý, Thừa Phong nhìn qua Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi, ưỡn ưỡn vai người máy.

 

Rõ ràng là một người máy lại bày ra dáng dấp hoàn khố cà lơ phất phơ, nó lộ ra một tia thương hại không dễ nhận ra.

 

Bé con đáng thương, quả nhiên Tướng quân tâm như bàn thạch, ăn như vậy có khi nào bể bụng chết không trời.

 

Lục Kiêu Kỳ thoáng nhìn một cái thật lạnh.

 

Thừa Phong lập tức tìm lại thái độ đoan chính, đứng kiểu quân đội.

 

Tuy rằng Mạc Cổn Cổn đang ăn đến phình quai hàm, nuốt không ngừng miệng nhưng tầm mắt của nhóc gần như đều dính vào người Thừa Phong và Lục Kiêu Kỳ. Thấy sự hỗ động của hai người, chẳng biết tại sao nhóc lại cảm thấy rất thú vị, nhịn không được liền mềm mềm cười ra tiếng.

 

Tiếng cười của Cổn Cổn vẫn là tiếng “ư ư” nho nhỏ như mọi khi, nhưng cặp mắt đen lúng liếng kia lại lóe ra sắc thái sung sướng.

 

Hệt như quầng mắt đen của nhóc cũng cong lên theo, nhìn liền khiến cho lòng người sinh thương tiếc.

 

Ngay lập tức chip của Thừa Phong xuất ra vài dòng code.

 

Nhóc con này không đơn giản đâu à nghen. Chỉ cần một ánh mắt nho nhỏ liền có thể dẫn dụ người khác, có cảm giác mình sắp bị mê hoặc Thừa Phong hơi ưu sầu.

 

Cổn Cổn ăn kém không nhiều lắm liền đứng dậy quơ quơ cặp chân ngắn, nghiêng đầu, tò mò tới gần tên to con.

 

Đi mấy bước, nhóc hướng về phía Đại Quái Vật kêu một tiếng.

 

Trong mắt Lục Kiêu Kỳ chứa đầy ý cười, khẽ gật đầu: “Cậu ta sẽ không hù nhóc.” Nói rồi, tầm mắt lạnh lẽo như tử thần đảo qua Thừa Phong.

 

Thừa Phong: “… …” Cải thìa nhỏ a, héo trong đất a!

 

Lời trích từ bài Cải thìa nhỏ (Tiểu bạch thái), là một bài dân ca vùng Hà Bắc, Trung Quốc kể về một đứa bé gào khóc khi mất mẹ, ba cưới mẹ kế và đứa bé trở thành con ghẻ bị hắt hủi. Mình có dẫn link á, mọi người nghe thử đi, tội nghiệp đứa nhỏ trong bài này lắm.

 

Nội tâm như cuồng phong bão tuyết, chua xót không người thương, Thừa Phong đứng thẳng theo tư thế quân đội chính thống nhất.

 

Đại Quái Vật cho Mạc Cổn Cổn đầy đủ dũng khí, nhóc len lén liếc nhìn Thừa Phong vẫn không nhúc nhích, cẩn thận bước tiểu móng vuốt.

 

Mạc Cổn Cổn cẩn thận đi từng bước.

 

Lục Kiêu Kỳ gật đầu.

 

Rốt cục Mạc Cổn Cổn cũng bước đến trước người máy, nhóc ngồi phịch xuống, nghiêng đầu chớp mắt: “Ư ư.”

 

Lúc trước nhóc thường hay đi theo sau Đại Quái Vật, leo lên người máy này, cho nên đối với Thừa Phong nhóc vẫn có chút thiên nhiên hảo cảm.

 

Mạc Cổn Cổn vươn hai tiểu móng vuốt chọt chọt Thừa Phong, thấy nó vẫn không có ý định đả thương nhóc, vậy là nhóc ta liền to gan hơn.

 

Gấu Trúc Đoàn Nhi nho nhỏ ôm lấy chân người máy, bò lên phía trên.

 

Leo đến vai, Gấu Trúc Đoàn Nhi ngồi phịch ở trên vai, đối diện với cặp mắt điện tử của Thừa Phong, “Ư ư!”

 

Đầu lưỡi phấn nộn nộn liếm liếm mũi, Mạc Cổn Cổn: “Ư.”

 

Thừa Phong: “!!!”

 

Thừa Phong được sủng mà sợ.

 

Chip điên cuồng nhảy qua một chuỗi code, quá đáng yêu!

 

Đây thiệt sự là phạm quy!! Đáng sợ quá đi à, Tướng quân có một nhóc con muốn mê hoặc người máy nhà anh nè! Cục cưng chịu hông nổi!

 

Sau đó, cục cưng ngoan Thừa Phong ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Kiêu Kỳ đang nhìn nó với một ánh mắt sâu thẳm.

 

Ánh mắt đó thay vì nói là nhìn, không bằng kêu là trừng thì hơn.

 

Suýt nữa chip của Thừa Phong đã chập mạch, ánh mắt quỷ dị này của Tướng quân là có ý gì??

 

Bản thân Lục Kiêu Kỳ cũng không hiểu, chỉ là anh không quá thoải mái.

 

Không hiểu sao đáy lòng có hơi khó chịu, cảm thấy cái mông đang ngồi trên người máy của nhóc con có hơi chướng mắt.

 

Lục Thượng tướng có tiểu tâm tình.

 

Thừa Phong liền bị dọa đến tè ra quần.

 

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc quay đầu lại, “Ư ư?”

 

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt lóe, thoáng cái anh đã thu hồi toàn bộ tâm tình: “Cổn Cổn, nó là Thừa Phong.”

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu quan sát Thừa Phong: “Ư ư.”

 

Thừa Phong, chào anh, tôi là Cổn Cổn.

 

Rất hiển nhiên Mạc Cổn Cổn là một bé ngoan lễ phép, nhưng nhóc lại kêu ra tiếng mà Thừa Phong nghe không hiểu.

 

Thừa Phong phát ra âm thanh máy móc: “Chào nhóc… Cổn Cổn.”

 

Rất hiển nhiên chip vẫn còn chưa hoàn chỉnh, âm thanh Thừa Phong phát ra trở nên đứt quãng. Bất quá như vậy lại nhân họa đắc phúc đánh tan cảm giác sắc bén máy móc của người máy, Mạc Cổn Cổn sẽ không cảm thấy áp bách, cũng không có cảm giác đặc biệt khẩn trương.

 

Đừng nhìn Thừa Phong thường ngày cà lơ phất phơ, nhưng ở tinh tế lại là đại danh đỉnh đỉnh.

 

Có thể ở chung với Tướng quân tự nhiên cũng thuộc dạng ngạo mạn hung hãn, chỉ khi đối mặt với Lục Kiêu Kỳ và tồn tại mình thừa nhận Thừa Phong mới để lộ thuộc tính nhị hóa thôi.

 

Mạc Cổn Cổn run run tai, hiển nhiên nhóc rất vui vẻ.

 

Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, “Ư ư ư!”

 

Đây là tồn tại thứ ba gọi tên nhóc, tuy rằng lớn lên còn xấu hơn cả Đại Quái Vật, nhưng nhóc quyết định sẽ thích cái tên to con kêu Thừa Phong này.

 

Mạc Cổn Cổn: “Ư ư.”

 

Nhóc muốn ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn, để lớn lên cao lớn được như Thừa Phong.

 

Rất hiển nhiên, hiện tại Mạc Cổn Cổn đã không còn thỏa mãn với chiều cao cân nặng của Đại Quái Vật nữa, từ ngày được lão tổ tiên khẳng định, nhóc không chỉ muốn có cái đuôi rồng dài như của Đại Quái Vật, nhóc còn muốn lớn lên cao cao tráng tráng, Thái Sơn đè đầu như Thừa Phong vậy nè.

 

Thừa Phong vươn cánh tay kim loại, đầu ngón tay thong thả đưa đến trước mặt nhóc con.

 

Ban đầu Mạc Cổn Cổn còn hơi sợ, cẩn thận nằm sát xuống, dùng hai mắt cẩn thận nhìn trộn, nhưng thấy đầu ngón tay kim loại cũng không định đả thương nhóc, nhóc liền ngồi dậy, lộ ra hai tiểu móng vuốt nắm lấy ngón tay kim loại.

 

Thoáng cái chip của Thừa Phong lại lướt qua từng chuỗi như gà bới.

 

Thừa Phong: “Á á á! Tướng quân anh nhìn nhóc nhỏ nè! Nhóc thiệt sự quá đáng yêu quá xinh đẹp luôn! Cho tôi đi, nhóc nhỏ theo tôi nè!”

 

Mạc Cổn Cổn bị tiếng thét của nó dọa sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã xù lông.

 

Nhưng khi kịp phản ứng lại nội dung trong tiếng thét của Thừa Phong, nhóc triệt để trừng lớn hai mắt, ngốc lăng lăng nhìn Thừa Phong.

 

Mới nãy mới nãy, Thừa Phong nói nhóc, nói nhóc đẹp.

 

Mạc Cổn Cổn gãi gãi tai, lộ ra vẻ mặt chứa một tia ngượng ngùng: “Ư!”

 

Cảm ơn.

 

Mạc Cổn Cổn vui vẻ cực, nhóc mở tiểu móng vuốt, vẽ ra một vòng tròn lớn: “Ư ư ư! Ư ư!”

 

Nhóc đang tâng bốc, tuy rằng nhóc cứ không ngừng ư ư, nhưng nhóc đã hoàn toàn biểu đạt được cảm tình của mình vào thời khắc này, nhóc đang khen Thừa Phong.

 

Hiển nhiên khả năng tiếp thu của Thừa Phong rất tốt, chip cũng xoẹt qua cả đống code vui sướng.

 

Hai đứa tuy là ông nói gà bà nói vịt, nhưng trong khoảng thời gian giao lưu, bầu không khí đặc biệt hài hoà, quan hệ giữa hai đứa cũng trở nên tốt hơn.

 

Mạc Cổn Cổn y như một cục bánh trôi, ngồi trên vai Thừa Phong kêu “Ư ư”.

 

Thừa Phong cũng không xem nhóc con là người ngoài, nó kể cho nhóc nghe về những câu chuyện truyền kỳ của mình, kể đến mức Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi nhiệt huyết sôi trào kêu không dứt miệng.

 

Có người cổ vũ, Thừa Phong càng hưng phấn hơn.

 

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

 

Trò chuyện có hơi lâu, Lục Kiêu Kỳ khó chịu trong lòng.

 

Thừa Phong: “Tôi kể cho nhóc nghe nè, Cổn Đoàn Nhi, trước đây tôi là trí năng cường hãn nhất trong quân đội đó! Cái hồi Tướng quân mới cấp 2, đã dẫn theo tôi đánh khắp thiên hạ không địch thủ, đến cả Lý lão đầu trong quân đội nhìn thấy chúng tôi đều thấy đau mặt, hận không thể đi đường vòng…”

 

Mạc Cổn Cổn nghe không quá hiểu, nhưng nhóc lại cảm thấy thú vị và hướng tới.

 

Mạc Cổn Cổn nghe chuyện của Thừa Phong, trong đầu phác họa ra cuộc sống của Đại Quái Vật, tưởng tượng không ra nhưng lại vô cùng hiếu kỳ. Nhóc vỗ tiểu móng vuốt, nhìn chằm chằm Thừa Phong không kịp chớp mắt. Nội tâm ước ao cực, cũng bắt đầu sinh ra cảm giác tự ti. Đại Quái Vật lợi hại như vậy, nhóc lại kém thế này đây.

 

Lại càng không thoải mái!! Rốt cuộc trong mắt có còn anh nữa không hả? Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ đen vài phần.

 

Thừa Phong càng nói càng hăng hái: “Sau đó, một tên già cấp 4 thấy Tướng quân đặc biệt kiêu ngạo liền muốn đến đánh…”

 

Mạc Cổn Cổn khẽ há miệng: “Ư ư.”

 

Thượng tướng khó chịu chồng chất, gần như sắp đạt đến giới hạn táo bạo, lúc này sắc mặt anh trở nên đen thui.

 

Thừa Phong cảm thấy có từng cơn gió lạnh thổi qua, chip có hơi lạnh. Nhịn không được dùng cái tay kim loại che cho Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi. Bé dễ thương coi chừng bị cảm đó.

 

Lục Kiêu Kỳ: “!!!!”

 

Đã không còn là không thoải mái, hiện tại chuyển thành phẫn nộ luôn rồi. Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ sâu thẳm: Động tác kia thuộc về anh.

 

Rốt cuộc Thừa Phong hậu tri hậu giác nhìn về phía Tướng quân.

 

Môi Lục Kiêu Kỳ lộ ra một độ cong lạnh lẽo.

 

Xảy, xảy ra chuyện gì rồi ư? Thừa Phong đầy mặt chấm hỏi: “???”

 

Mạc Cổn Cổn: “… …”

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu chớp mắt, hình như Đại Quái Vật có hơi mất hứng?

 

Đúng thiệt là Lục Thượng tướng không vui, tiểu bảo bối anh vẫn luôn che chở, chưa được một ngày đã thân thiết với Thừa Phong như vậy, phải biết rằng trước đây nhóc con chấp nhận tới gần anh đã tiêu tốn bao nhiêu ngày! Dù cho có là Thượng tướng, anh cũng rất chua xót.

9 thoughts on “Chương 32 – HƯCC

  1. Dunghv 1232

    Truyện ban edit rat hay. Cổn Cổn đáng yêu quá

  2. Giấm đo bằng đơn vị hồ bơi 👍

  3. Dấm đổ không chừa một ai 😂

  4. Hời ơi :))) cái sự dễ thương không để đâu cho hết :)))) Tướng quân tự đào hố chôn mình :))) thương anh :)))

  5. Đường Quả Quả

    Cổn Cổn đáng yêu quá >////<

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.