Chương 61 – HƯCC

Sorry mọi người lâu quá Điềm mới đăng chương mới, Điềm vừa đi làm được 1 tuần, làm về mệt quá nên lười không edit nổi TT^TT
Sau này chắc tình trạng này sẽ kéo dài, mọi người thông cả cho ĐIềm nha

Chương 61: Tiến vào vườn trường suýt nữa rớt ngựa

Rớt ngựa (điệu mã): lộ thân phận thật

 

Hiệu trưởng mồ hôi đầm đìa, chuyển như một con quay, mới vừa dàn xếp xong phụ huynh của học sinh còn đang cấp cứu.

 

Đảo mắt, lại gặp phải một học sinh bị chuyển vào phòng cấp cứu.

 

Đầu ông một tiếng, hiệu trưởng choáng váng, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen tối.

 

Hiệu trưởng gần như muốn hỏng mất, ông tức run người, trong miệng lầm bà lầm bầm: “Khinh người quá đáng ông trời thực khinh người quá đáng…”

 

Mấy học sinh không rõ ra sao đi tới, sớm đã bàng hoàng hai mặt nhìn nhau.

 

“A, là lớp 1 khóa 01!”

 

Rơi xuống chính là học sinh đi vệ sinh giữa buổi, không hiểu sao lại rơi từ WC nam xuống. Người học sinh này cùng lớp với Mạc Cổn Cổn.

 

Nghe nói là học sinh lớp mình, lớp 1 liền đứng phắt dậy, bạn học đều đi qua, đưa học sinh bị trọng thương đi cấp cứu.

 

Cả lớp đều trở nên bận rộn, Mạc Cổn Cổn chưa dung nhập vào lớp mới, suy nghĩ hai giây cũng liền theo. Đi ở phía sau đoàn người, hình như có hơi cô đơn chiếc bóng, chỉ có oan quỷ núp trong bóng tối mới biết, cái người cuối cùng kia cũng không có lẻ loi, mà chung quanh cậu ta có một nhóm lệ quỷ đáng sợ vây quanh.

 

Trên người lệ quỷ có lệ khí nồng nặc, cả người huyết khí cuồn cuộn, con ngươi đỏ tươi tràn đầy hung ác.

 

Oan quỷ dựa vào một tia oán khí hấp hối ở nhân gian. Theo đạo lý lệ quỷ hại người, oan quỷ chỉ ra tay với mục tiêu đặc thù, phàm là ra tay liền thương tổn người vô tội oan nghiệt trở nên nặng nề sẽ không có cách nào giải thoát.

 

Cho nên, một con oan quỷ chưa biến thành lệ quỷ cắn người lại đi hại người, vậy có hai loại khả năng, một loại là trực tiếp biến thành oan ác quỷ.

 

Một loại khả năng khác: Mấy người cô ta hãm hại đã từng tổn thương cô ta, dẫn đến cái chết thảm của cô ta.

 

Bất kể loại nào, đối với oan quỷ áo trắng này mà nói, thời gian đều là thống khổ mà dày vò.

 

Các lệ quỷ đi bên cạnh Mạc Cổn Cổn, mỗi ngày được nghe kinh lệ khí trên người đã tiêu tan rất nhiều, gương mặt dữ tợn đáng sợ của bọn họ đa số cũng đã khôi phục lại bộ dáng khi còn sống, một ít sau khi tỉnh ngộ chuẩn bị tiêu trừ oan nghiệt tội ác ở quá khứ, còn một phần lệ quỷ thì thân thể vẫn phát ra sát khí.

 

Đi theo mọi người vào phòng cấp cứu, hai mắt Mạc Cổn Cổn liền nhịn không được trợn to.

 

Ở trong mắt của cậu, chỗ này có ba bốn quỷ bệnh nhân mặc đồng phục bay trên không trung với vẻ mặt ngơ ngẩn, bay qua bay lại không có mục đích. Nhưng mỗi lần bọn họ bay tới trước phòng cấp cứu đều sẽ bừng tỉnh, sợ hãi lại giãy dụa lắc đầu lùi về sau, lùi đến một khoảng cách nhất định lại dần dần mờ mịt.

 

Hiệu trưởng đã đầy đầu mồ hôi, lúc này gần như là mệt đến mức tứ chi như nhũn ra.

 

Gương mặt vốn hồng nhuận đã trở nên tang thương, ông lau lau mặt: “Mau đưa học sinh vào đi!”

 

Trong khoảnh khắc cửa phòng cấp cứu mở ra, Mạc Cổn Cổn thấy trên bàn mổ trong phòng cấp cứu có nằm một người, mà ở trước giường, một nữ quỷ áo trắng tóc dài đang cúi đầu nhìn cậu ta, một cái ống tay siết chặt lấy cổ và tứ chi của bệnh nhân.

 

Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt: “A.”

 

Nhìn thấy nữ quỷ, cũng không biết là bị đánh thức hay có rời giường khí, hay là còn nguyên nhân nào khác, quỷ nhỏ chợt lộ ra răng nanh so le bén nhọn, hướng về phía cô ta kêu to một cách hung ác, trên bàn tay khô quắt nhỏ bé để lộ ra móng tay màu đen sắc nhọn. Nếu không phải Tôn Tiểu Tuyền chụp nó lại, lúc này quỷ nhỏ đã phấn đấu quên mình xông ra rồi.

 

Nữ quỷ nghe thấy tiếng động, chợt ngẩng đầu, hoảng sợ muốn bỏ trốn lần nữa. Lần này, nhóm lệ quỷ không để cho cô thực hiện được, nữ quỷ bị vây quanh ở giữa, một cặp mắt chỉ có tròng trắng nhìn chung quanh, hốc mắt màu đen trên gương mặt không hề có chút huyết sắc nào tạo nên sự đối lập mãnh liệt.

 

So với mấy lệ quỷ khác, ánh mắt của oan quỷ đối với quỷ nhỏ có thêm vài phần oán hận như giòi trong xương.

 

Quỷ nhỏ mở miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn, gầm rú tê tê.

 

Sắc mặt oan quỷ tái nhợt, ống tay áo đong đưa theo gió.

 

Bầu không khí ngưng trệ, đại chiến hết sức căng thẳng.

 

Người đang hôn mê bởi vì được nới lỏng yết hầu, liền dần dần khôi phục ý thức, lẩm bẩm không rõ: “Buông ra… Tôi, không… Giết… Nước…”

 

Nhân viên y tế phát hiện điện tâm đồ của cậu ta bắt đầu có lực, cũng thở phào một hơi. Mới nãy điện tâm đồ vô cùng yếu ớt, thậm chí bác sĩ đã bắt đầu chuẩn bị cấp cứu. Nhưng hiện tại xem ra, có thể là ý thức muốn sống của bệnh nhân rất mạnh, cho nên cậu ta vẫn còn sống.

 

Mặc dù mấy tháng trước có tình trạng bị thương, nhưng đa số đều không liên quan đến tính mạng. Vài tháng trở lại đây có nhiều lần mạo hiểm, vài lần này khiến bác sĩ đành phải bó tay, rõ ràng thân thể không bị tổn thương nghiêm trọng lắm, nhưng bệnh tình lại rất nguy kịch.

 

Biết được chuyển nguy thành an, hiệu trưởng vuốt đầu một cái.

 

Một người khác cũng được kiểm tra hoàn tất, gãy hai cây xương sườn và gãy xương bắp chân, rất may mắn là xương sườn không có đâm vào ngũ tạng.

 

Về phần bệnh nhân kể về cảm giác nghẹt thở, bác sĩ trấn an nói là bởi vì quá đau đớn dẫn tới.

 

Hiệu trưởng nghe vậy, triệt để thở phào.

 

Ông lau lau cái trán, đảo mắt thấy bạn học mới ông vô cùng để ý đang bình tĩnh nhìn cái gì đó, hai mắt của cậu di chuyển theo cái gì đó.

 

Hiệu trưởng hiếu kỳ nhìn thử, lại không thấy được gì cả.

 

Trong lúc hiệu trưởng nghi hoặc không hiểu, Mạc Cổn Cổn nói với không khí.

 

Mạc Cổn Cổn nói, “Trước hết cứ bắt lấy cô ta hỏi thử xem tại sao lại tổn thương người khác.”

 

Giọng nói rất nhỏ, nhưng hiệu trưởng vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng, toàn thân ông giật mình một cái, cả người đều cứng đờ.

 

Trước mặt một đám lệ quỷ có pháp lực thâm hậu, rốt cuộc con oan quỷ này do ít người nên bị ức hiếp.

 

Oan quỷ bị hai lệ quỷ giam cầm, phát ra tiếng quỷ kêu thê lương.

 

Tim hiệu trưởng đập thình thích, chợt nghe động tĩnh chói tai, cứ như truyền đến từ bốn phương tám hướng, làm cho người khác phải hoa mắt chóng mặt. Thậm chí nhân viên y tế có thân thể hư nhược suýt nữa đã phun ra một ngụm máu tươi.

 

Xảy, xảy ra chuyện gì?

 

Mọi người mờ mịt chung quanh, nghi ngờ không thôi.

 

Mạc Cổn Cổn xoa xoa tai, thính lực của cậu còn nhạy cảm hơn cả nhân loại, lúc oan quỷ kêu lên, đầu óc y như bị búa tạ đập vào.

 

Che trán, Mạc Cổn Cổn: “Tai.”

 

Hiệu trưởng kiềm chế sự hoang mang và kinh hãi trong lòng, âm thầm quan sát Mạc Cổn Cổn, một cái suy đoán hình thành ở trong lòng.

 

Nữ quỷ áo đỏ vừa được thu nhận hung hăng cho oan quỷ một cái tát.

 

Nữ áo đỏ: “Câm miệng!”

 

Nữ quỷ áo đỏ đã triệt để trở thành fan não tàn của Mạc Cổn Cổn gần như muốn cắn nuốt oan quỷ, thấy cô ta thương tổn Mạc Cổn Cổn tự nhiên liền nổi nóng.

 

Oan quỷ bị tát một cái, hai mắt không tròng nhìn chằm chằm qua.

 

Nữ áo đỏ lại cho thêm một cái tát: “Còn không phục!”

 

Cô vừa mới đánh xong, quỷ nhỏ đã không giữ bình tĩnh được, nó rời khỏi cái ôm của Tôn Tiểu Tuyền, nhào tới trước mặt oan quỷ, dùng cả tay chân, công kích oan quỷ này một vô cùng nguyên thủy cách, cứ như không giết chết cô ta liền không hả giận vậy.

 

Nữ áo đỏ: “Tốt, đấm móc trái! Bên phải!”

 

Tiểu Ôn giật mình một cái: “… …”

 

Mặt Tôn Tiểu Tuyền có hơi đen: “… …”

 

Lúc trước thu phục nữ quỷ ảo đỏ rất nhẹ nhàng, hiện tại lại cảm thấy có chút run run rẩy rẩy, quả nhiên không thể chọc phụ nữ, nữ quỷ càng không thể.

 

Mạc Cổn Cổn đã kinh ngạc đến ngây người.

 

Đầu cậu đau âm ĩ, huyệt thái dương cũng phình to: “Dừng lại đã.”

 

Sau một tiếng thét này, mấy hồn phách đang bay lở lửng hoảng sợ tản ra, trong mắt còn lưu lại sợ hãi thật sâu.

 

Tiểu Ôn bước lên: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, tôi dẫn cái đồ chơi này đi tìm hiểu tình huống, cậu đi về học trước ha?”

 

Mạc Cổn Cổn trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý.

 

Tôn Tiểu Tuyền ôm quỷ nhỏ chưa thỏa mãn vì còn chưa đánh đã ghiền rời đi, ba lệ quỷ bao gồm cả nữ quỷ áo đỏ và Tiểu Ôn đều ở lại.

 

Học sinh đã khôi phục ý thức ho khan kịch liệt, sợ run: “Quỷ!! Có, có quỷ!”

 

Mới vừa khôi phục ý thức, học sinh thấy rõ hình ảnh kia. Đó là một đám tồn tại bay lơ lửng trên không trung, bọn họ mặt mày dữ tợn, hai mắt đỏ tươi, còn có một người áo trắng chính là nữ quỷ đáng sợ cậu đã nhìn thấy trước khi hôn mê!!

 

Bác sĩ cau mày, muốn tiêm thuốc an thần cho cậu.

 

Lại bị học sinh e ngại vẫy đi, cậu ta thét lên quơ quơ hai tay, “Đừng qua đây, đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!!”

 

Rất hiển nhiên, sau khi trải qua sinh tử, người học sinh này đã phát động kỹ năng tử vong, con mắt có thể mơ hồ nhìn thấy quỷ.

 

Mạc Cổn Cổn vốn đã xoay người nhíu mày.

 

Cậu nhớ tới thời điểm bất lực lúc mình mới nhìn thấy quỷ, bỗng nhiên có chút đồng tình người học sinh này.

 

Nghĩ nghĩ, Mạc Cổn Cổn lấy một cái hộp từ trong túi ra, quấn quýt một lát liền chọn một bình nước mật ong tiến về phía trước.

 

Chỗ có Mạc Cổn Cổn liền có nhóm lệ quỷ theo cùng.

 

Nhưng chỗ có Mạc Cổn Cổn đứng, khẳng định không có lệ quỷ tới gần, bọn họ tự động nhường đường, lui sang một bên.

 

Bác sĩ đang định kêu vài người đến đè người bệnh xuống, còn chưa nhúc nhích, liền thấy cậu ta ngừng vùng vẫy.

 

Bác sĩ nghi hoặc quay đầu lại: Là một thiếu niên có tướng mạo tinh xảo.

 

Sau khi đến gần, Mạc Cổn Cổn hít sâu một hơi: “Cho cậu uống đó, uống rồi sẽ không sợ nữa.”

 

Lưu Phẩm Phong không dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm mỹ thiếu niên với cặp mắt nghi ngờ không thôi.

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu.

 

Lưu Phẩm Phong: “Cậu, cậu là người hay quỷ?”

 

Mạc Cổn Cổn xụ mặt, “Tôi không phải là quỷ!”

 

Lưu Phẩm Phong bình tĩnh nhìn cậu một lát, thế mà lại thực sự được trấn an, hai tay cậu ta vẫn run run, nhưng lại cầm bình nước mật như đang nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng: “Đám, đám… Quỷ…”

 

Gãi gãi mặt, Mạc Cổn Cổn vừa ngạc nhiên lại thẹn thùng: “Cậu có thể thấy bọn họ nha.”

 

Lưu Phẩm Phong gật đầu thiệt nhẹ.

 

Mạc Cổn Cổn: “Cái người áo trắng kia muốn hại cậu, mấy người mặc quần áo đỏ là bạn của tôi, bọn họ không đả thương người.”

 

Các lệ quỷ: “… …” Nói như vậy thật làm cho người khác xấu hổ mà.

 

Oan quỷ: “… …” Cô cảm thấy lần này mình oan nhất, lệ quỷ mới là cuồng ma cắn người được chứ?!

 

Xoắn xuýt hai giây, Mạc Cổn Cổn nói: “Cậu đừng sợ, cô ta đã bị bạn của tôi bắt không thể hại cậu được nữa.”

 

Mạc Cổn Cổn vốn sợ người lạ, có thể chủ động tới gần đã là một chuyện cực kỳ hiếm thấy.

 

Lúc này, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có hơi xấu hổ. Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: “Ừm, tôi đi về đây.”

 

Nghĩ nghĩ, Mạc Cổn Cổn có hơi luyến tiếc: “Cậu uống xong, nhớ trả cái bình lại cho tôi đó.”

 

Lưu Phẩm Phong thấy người muốn đi, gấp đến đỏ mắt, cũng không đoái hoài tới thân thể đang đau đớn, lập tức vươn tay.

 

Đến lúc cậu ta sắp bắt được Mạc Cổn Cổn, Tiểu Ôn hiện ra, lộ ra một nụ cười nhìn như thân thiện, thực tế lại rất vặn vẹo.

 

Nhất thời máu của Lưu Phẩm Phong xông lên não, thét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

 

Còn chưa kịp nói câu nào, Tiểu Ôn nhìn về phía Mạc Cổn Cổn nói rất là vô tội: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, chỉ tại năng lực chịu đựng của cậu ta quá yếu.”

 

Nói ngắn gọn, là không có liên quan gì tới tui.

 

Mạc Cổn Cổn: “… …”

 

Bác sĩ không hiểu ra sao, nhưng hiệu trưởng vẫn âm thầm quan tâm cậu lại run rẩy hai tay, lần đầu phát hiện ra chân tướng sự thật.

 

Quỷ!

 

Lệ quỷ lấy mạng?!

 

Những thứ thương tổn không biết nguyên do này thế mà lại do quỷ quái quấy phá!! Hiệu trưởng phẫn nộ lại sợ hãi, rốt cuộc tại sao lại muốn ra tay với học sinh vậy chứ!

 

Đang nghĩ ngợi, máy truyền tin vang lên.

 

Mặt hiệu trưởng xanh đen, nhận thông tin, còn chưa nói chuyện bên kia đã truyền đến tiếng khóc vang dội trời đất.

 

“Ba! Con của con là tử thai!!”

 

“Cái gì?!” Sắc mặt hiệu trưởng chợt đổi: “Con nói cái gì…”

 

“Đứa bé đã sớm chết, dám chắc là người đàn bàn kia hại chết con của con, ba! Ả hại con không thể sinh dục còn hại con của con!”

 

Khuôn mặt vốn đã tang thương gần như có thể nói là tiều tụy của hiệu trưởng, thoáng cái liền già đi rất nhiều tuổi.

 

Thân thể hiệu trưởng lắc lư một cái, ngồi phịch xuống ghế, vừa hận vừa đau lòng: “Cái thằng nghiệt tử mày…”

 

Lau lau mặt, khuôn mặt hiệu trưởng vặn vẹo, gần như không khống chế được tâm tình lão lệ tung hoành: “Tại sao mày không chịu sống cho đàng hoàng, tại sao mày lại muốn ngoại tình! Mày… Người phụ nữ kia đâu? Hiện tại cô ta thế nào rồi?”

 

Đã có khá nhiều học sinh rời đi, một số ít người cũng bởi vì sợ hãi nên đã bỏ chạy từ sớsm. Phòng cấp cứu chỉ còn lại vài ba học sinh.

 

Bọn họ nghe vậy liền hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vị hiệu trưởng hòa ái này còn có loại chuyện nhà sốt ruột như vậy.

 

“Ba ba, hiện tại em ấy đang ở trong phòng bệnh giám sát.” Dừng một chút, bên kia truyền đến âm thanh: “Con với Trân Phinh mới là tình yêu đích thực, con không yêu Trân Trân! Con chỉ yêu Trân Phinh!! Trước đây là do Lý Trân Trân gạt con!!”

 

Hiệu trưởng im lặng hồi lâu, mới nói: “Con nói kiểu nào cũng có lý cả.” Dừng một chút liền siết chặt nắm tay: “Nhưng người đã chết rồi, con đã hại chết một người phụ nữ!! Lý Trân Trân làm gì con, mà, con lại…”

 

“A —— ”

 

Tâm tình căm tức ban nãy bị một tiếng thét kỳ lạ bén nhọn cắt đứt, trong đầu hiệu trưởng nghe rõ tiếng kêu của phụ nữ.

 

Cô ta đang nói: “Giết các ngươi! Ta sẽ không để các ngươi được chết tốt! Ta muốn làm cho các ngươi hai bàn tay trắng thân bại danh liệt!”

 

Ngữ khí hung ác, tràn ngập oán hận. Nhưng giọng điệu cuốn lưỡi lại là con dâu vừa mới chết không bao lâu của hiệu trưởng.

 

Hiệu trưởng run rẩy toàn thân, con ngươi chợt co lại.

 

Hiệu trưởng quay đầu, “Lý… Trân Trân? Trân Trân là con hả?”

 

Các lệ quỷ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nếu không phải con oan quỷ này thương tổn lão đại bọn họ, lúc này bọn họ đã ngồi gặm hột dưa rồi đó.

 

Nữ quỷ áo đỏ Trương Lan cũng bị đàn ông hại chết cảm động lây.

 

Tuy rằng nguyên nhân khác nhau, hóa thành quỷ quái cũng không giống nhau, lại đều mang theo đầy ngập oán hận. Các lệ quỷ bình tĩnh nhìn oan quỷ, cũng chính là Lý Trân Trân, nhìn cô đang gào thét đầy thống khổ liền trầm mặc.

 

Hiệu trưởng che mặt: “Là con trai của ba có lỗi với con. Bất quá con đã chết rồi, hại nhiều người như vậy, còn chưa hài lòng sao.” Hít sâu một hơi: “Mỗi ngày bọn chúng đều thờ cúng con, con hãy buông tha cho bọn chúng đi.”

 

Lý Trân Trân: “Buông tha, không có khả năng!”

 

Hiệu trưởng nói liên miên lải nhải: “Nó ngoại tình là không đúng, nhưng con đã giết chết đứa nhỏ vô tội kia rồi, con còn muốn làm gì nữa.”

 

Lý Trân Trân gào thét một tiếng: “Là hắn hại chết ta! Là hắn hại chết…”

 

Trương Lan vỗ vỗ dây trói quỷ áo trắng: “Cô cứ nói với lão đại của chúng tôi, oan có đầu nợ có chủ, đến lúc đó chúng tôi cũng có thể giúp cô được.”

 

Mới nãy còn tát người ta một bạt tay, lúc này Trương Lan đã trở thành chị em tốt nhìn về phía hiệu trưởng nheo lại cặp mắt đỏ ngầu.

 

Tôn Tiểu Tuyền đã đi xa ôm quỷ anh quay về, lão đại không đi, bọn họ đợi một hồi lo lắng liền quay về, chỉ là khi nhìn thấy Lý Trân Trân đang nổi điên, quỷ anh liền phát cuồng. Quỷ anh nhào qua, cắn chặt lấy cổ của Lý Trân Trân, phát ra tiếng kêu nguyên thủy.

 

Đầu Mạc Cổn Cổn có hơi căng, thực sự quá ầm ĩ.

 

Hít sâu một hơi, Mạc Cổn Cổn nói vang dội nhưng lại không cho phép phản bác: “Câm miệng hết đi.”

 

Không biết tại sao, đến cả hiệu trưởng có chênh lệch tuổi tác hơi lớn ở đây sau khi nghe tiếng quát của cậu cũng khựng lại.

 

Con ngươi của hiệu trưởng chợt sáng lên, ông dựa sát vào Mạc Cổn Cổn, ngôn ngữ vô cùng cấp bách: “Bạn học Mạc, có phải là em có năng lực đặc biệt không? Có thể giúp đỡ học sinh trong học viện được chứ, các em ấy đều là người vô tội!”

 

Lý Trân Trân không sợ Mạc Cổn Cổn, cô bị một quỷ anh hung hăng lăn qua lăn lại, lúc này đang nổi nóng còn muốn tiếp tục phát cuồng.

 

Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn.

 

Tiểu Ôn búng tay một cái, giam giữ năng lực khẩu ngữ của oan quỷ Lý Trân Trân.

 

Triệt để yên tĩnh lại, Mạc Cổn Cổn xoa xoa huyệt thái dương.

 

Ánh mắt hiệu trưởng tha thiết: “Em biết bắt quỷ hả, có thể tiêu diệt được con quỷ đã hại người kia giùm thầy được không?”

 

Lý Trân Trân trừng qua một cách âm ngoan.

 

Mạc Cổn Cổn: “Hiệu trưởng, em không biết bắt quỷ.”

 

Sự thực chứng minh, hiệu trưởng đã tận mắt chứng kiến được cái gì đó, ông không tin mỹ thiếu niên này không biết gì cả.

 

Mạc Cổn Cổn nói cũng đúng sự thật, đúng là cậu không biết bắt quỷ, càng chưa từng tiêu diệt quỷ quái. Mấy con quỷ bên cạnh này, tự động tự phát liền theo cậu, phải nói, bọn họ tự bám theo cậu. Chính Mạc Cổn Cổn cũng không giải thích được, làm sao mà chung quanh ngày càng có nhiều quỷ như vậy.

 

Mạc Cổn Cổn quay đầu lại đảo một vòng.

 

Thái độ của các lệ quỷ đặc biệt đoan chính: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, có gì cần phân phó sao?”

 

Mạc Cổn Cổn lắc đầu.

 

Hiệu trưởng còn định nói gì đó, Mạc Cổn Cổn vô cùng chân thành: “Hiệu trưởng, em phải vào lớp rồi.”

 

Hiệu trưởng muốn mở miệng nhưng lại không có lời nào để nói: “… …”

 

Mạc Cổn Cổn đi, nhóm bạn thân lệ quỷ liền đung đung đưa đưa đi theo, tiện tay bọn họ còn phá quán thành công, bắt lấy quỷ bản địa.

 

Còn chưa tới phòng học, Mạc Cổn Cổn chuyển hướng sang quỷ nhỏ đang tức muốn nổ não, vẫy vẫy tay: “Qua đây.”

 

Quỷ anh lần đầu được ‘Ma ma’ kêu, thoáng cái cơn tức liền biến mất, nó vui vẻ dựa sát vào, trong cặp mắt tràn đầy quấn quýt: “Ma ma!”

 

Mạc Cổn Cổn: “… …”

 

Mạc Cổn Cổn rũ mắt, chỉ chỉ Lý Trân Trân: “Tại sao mi không thích cô ta?”

 

Quỷ nhỏ nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay: “Con cũng không biết, chính là mùi của ả ta rất ghê tởm, con rất ghét ả, rất ghét!”

 

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc không hiểu. Quỷ quái cũng có chuyện nhìn không vừa mắt hả ta.

 

Ánh mắt Tiểu Ôn lóe lóe, “Hử!” Bỗng nhiên cặp mắt cậu ta sáng ngời, để sát vào quỷ nhỏ duỗi ngón tay ra bóp nó một cái.

 

Quỷ nhỏ tức giận hướng về phía hắn cậu ta kêu hai tiếng.

 

Mạc Cổn Cổn không hiểu nhìn qua.

 

Tiểu Ôn: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, lông mi và lỗ mũi của quỷ nhỏ có hơi giống với hiệu trưởng, có khi nào kỳ thực nó là…”

 

Con ngươi đỏ tươi của Tôn Tiểu Tuyền chuyển qua, tiếp lời của cậu ta: “Là cháu nội của hiệu trưởng?!”

 

Vẻ mặt Lý Trân Trân cứng đờ, bình tĩnh nhìn quỷ nhỏ rõ ràng đã phát dục không hoàn chỉnh, có vẻ vô cùng xấu xí này.

 

Qua một lát, cô phức tạp cúi đầu, một hồi cười một hồi khóc.

 

Quỷ áo đỏ Trương Lan có lòng khuyên quỷ hướng thiện: “Cô bị người hại chết, đồng dạng cô cũng hại mấy người này. Đau lòng vì người không cần thiết là chuyện không có ý nghĩa. Nếu cô thật sự muốn báo thù, tôi đi với cô. Cứ lăn qua lăn lại như vậy, chỉ có cô là càng lún càng sâu, trời không dung nổi.”

 

Lý Trân Trân rũ mắt, môi run run.

 

Trương Lan híp mắt: “Trước đây tôi cũng tuyệt vọng, là Cổn Cổn lão đại cứu tôi ra khỏi dầu sôi lửa bổng, hiện tại tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, cũng rất tốt.”

 

Trên đầu Mạc Cổn Cổn nhảy ra vài dấu hỏi. Cậu đã làm gì rồi?

 

Lý Trân Trân nhìn quỷ nhỏ kia, qua hồi lâu mới nói: “Tôi có lỗi với đứa bé này, tôi…”

 

Sau đó, cô liền kể lại chuyện xưa của mình. Chồng của cô không chỉ ngoại tình với… em gái ruột, còn mang thai, một lần ngoài ý muốn phát hiện bọn họ thế mà lại xằng bậy sau lưng cô, vốn dĩ cô định tìm hiệu trưởng đòi một câu công bằng, lại không nghĩ tới bởi vì cô bị vô sinh, hiệu trưởng cũng không quá để tâm tới chuyện này.

 

Thế là trong lúc oán hận cô đã làm ra chuyện sai lầm, không chỉ đẩy em gái, cô còn cắt luôn trứng của tên kia. Nhưng mà cô không nghĩ tới, hai đứa súc sinh kia lại giết cô ngay chính trong căn nhà của cô, đã vậy còn hủy thi diệt tích. Quá trình còn khúc chiết hơn như vậy nữa, trong lúc Lý Trân Trân kể lại, cô đã rơi lệ đầy mặt.

 

Mạc Cổn Cổn ngẩn người.

 

Về vấn đề yêu hận tình thù giữa quỷ quái và nhân loại, thực sự là cậu không hiểu nổi.

 

Tiểu Ôn có chút thổn thức, lúc nào cũng có mấy đứa cặn bã như vậy.

 

Lý Trân Trân giao cho Tiểu Ôn và Trương Lan xử lý, Mạc Cổn Cổn yên tâm đi học, bên cạnh có đoàn đội giáo sư hoàn toàn không sợ hãi bất kỳ khảo nghiệm nào. Buổi trưa bị gián đoạn, rốt cục Mạc Cổn Cổn cũng thở phào, cậu lấy một cái hộp từ trong ba lô nhỏ sau lưng ra, móc một quả táo ngọt tác tác ra, vừa đi vừa ăn, miệng nhỏ vốn đã có màu phấn hồng được nước thấm ướt trở nên bóng loáng.

 

Bên cạnh có lệ quỷ, dù cho trong mắt người ngoài là cô đơn chiếc bóng, đối với ánh mắt thăm dò của mọi người Mạc Cổn Cổn cũng không cảm thấy luống cuống.

 

Cậu vui vẻ đi tới phòng một người do trường học sắp xếp, vụng về móc thẻ cửa ra.

 

Còn chưa học được cách mở cửa, cửa liền mở từ bên trong ra.

 

Ngẩng đầu nhìn thấy ngũ quan quen thuộc, hai mắt Mạc Cổn Cổn bừng sáng: “Đại Quái Vật!!”

 

Dang hai tay nhào qua, Mạc Cổn Cổn được coi như là trở lại ôm ấp ấm áp.

 

Lục Kiêu Kỳ cười dang rộng tay, ôm lấy Gấu Trúc Đoàn Nhi không khác gì đạn pháo nhỏ vào trong lòng: “Có mệt không?”

 

Mạc Cổn Cổn dán vào ngực anh, ấp úng lắc đầu.

 

Lục Kiêu Kỳ: “Vậy có đói bụng không nha?”

 

Nhắc tới đồ ăn, Mạc Cổn Cổn chợt ngẩng đầu, dùng sức gật đầu có chút ủy khuất.

 

Lúc ở nhà, cậu muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, hiện tại vào giờ học liền không thể ăn đồ ăn được.

 

Cậu đói lắm á nha!

 

Một con Cổn Cổn dành một phần lớn thời gian trong ngày cho việc ăn ngủ, bị tước đoạt thời gian ăn, quả thực quá tàn nhẫn ma. Mạc Cổn Cổn suy nghĩ một chút, liền chu môi: “QAQ, Đại Quái Vật, tôi sắp đói chết rồi.”

 

Lục Kiêu Kỳ vừa đau lòng vừa buồn cười: “Vậy hả.”

 

Lục Kiêu Kỳ ôm người vào lòng, hôn vào trán: “Vậy muốn ăn cái gì đây?”

 

Mạc Cổn Cổn: “Muốn ăn hết muốn ăn hết!”

 

Nụ cười của Lục Kiêu Kỳ càng tươi: “Vậy ăn thịt Tiểu Cổn Cổn kho tàu có được không?”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 61 – HƯCC

  1. Anh à anh ác vậy ai chơi QAQ

  2. Cưng quá xá 😆😆😆

  3. Chờ đợi là hp .💗 chủ nhà từ từ làm cũng được. Nhưng đừng bỏ bê lâu quá nha chủ nhà 😢 tui lại tiếp tục lót dép hóng tiếp đây .. chủ nhà vất vả rồi .iu chủ nhà 😂😂😂😘😘

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.