Chương 70 – HƯCC

Chương 70: Học sinh cẩu thả bị quỷ trả thù

  Tiểu Ôn trở về có hơi chậm, bất quá cũng chưa được bao lâu.

 

Mạc Cổn Cổn ngửa đầu.

 

Khóe miệng Tiểu Ôn mở rộng: “Là diễm quỷ lúc trước.”

 

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc không hiểu, “Diễm quỷ?”

 

Tiểu Ôn gật đầu, trong mắt tràn ngập khói mù đen kịt: “Diễm quỷ kia gan to bằng trời, thải bổ con gấu cường tráng kia.”

 

Mạc Cổn Cổn bừng tỉnh gật đầu, “Vậy hiện tại gấu sao rồi?” Cậu còn nhớ rõ, bị diễm quỷ quấn lấy, sẽ chết người đó.

 

Tiểu Ôn cười nhạo: “Nếu không phải hắn mơ mộng hão huyền, cũng sẽ không chọc đến diễm quỷ.”

 

Nói là tự làm tự chịu, nhưng Tiểu Ôn giận ở chỗ diễm quỷ dám hóa thành bộ dạng của Mạc Cổn Cổn mê hoặc Gấu.

 

Cho nên ở trong mắt Gấu, người hắn phát sinh quan hệ không phải diễm quỷ, mà là…

 

Người trong lòng hắn.

 

Sau khi Tiểu Ôn xem ký ức của nam nhân, tức gần chết. Mơ tưởng cũng liền thôi, thế mà trong âm thầm dám làm ra chuyện biến thái như vậy! Đừng nói hắn bị thải bổ thân thể thiếu hụt gần chết. Tiểu Ôn chưa chém cho hắn một đao để cho hắn triệt để đứt hơi đã đủ nhân nghĩa rồi.

 

Mà diễm quỷ kia cũng lớn gan.

 

Biến ai không tốt, vậy mà lại dám trêu chọc Cổn Đoàn Nhi lão đại của bọn họ.

 

Đầu óc Mạc Cổn Cổn chậm chạp, cho nên Tiểu Ôn mới nói hàm hồ cho qua, sau lưng Gấu Trúc Đoàn Nhi, Tiểu Ôn mới giảng giải cặn kẽ.

 

Sau đó lệ quỷ khác cũng náo loạn lên.

 

Tôn Tiểu Tuyền nóng tính trực tiếp nổ tung: “Thứ gì chứ! Sao hắn ta có thể cùng so với lão đại được, thế mà lại dám biến thành bộ dáng của lão đại ra ngoài giả danh lừa bịp, không được, sau khi bắt được tôi phải chơi chết hắn!!”

 

Trương Lan híp mắt: “Trước đây thấy Gấu, hắn dương khí mười phần. Sau khi diễm quỷ thải bổ xong chắc là đã trốn đi âm thầm chê cười rồi.” Nói rồi cô ấy bĩu môi: “Đúng là diễm quỷ tham lam, thải bổ Gấu có dáng người to lớn như vậy đến gần chết. Bất quá loại đồ chơi này, phải bắt lấy hung hăng đánh cho một trận, không thôi liền ăn sạch. Vậy mà dám vũ nhục Cổn Đoàn Nhi lão đại, quá ghê tởm.”

 

Quỷ giáo sư đẩy kính mắt một cái: “Đúng là lãng phí linh khí, nhưng ăn vào sẽ không cảm thấy bẩn sao.”

 

Các vị lệ quỷ nghĩ nghĩ, gật đầu: “Nói không sai.”

 

Buổi trưa, Mạc Cổn Cổn mới vừa đi ra khỏi phòng học, liền nhìn thấy hiệu trưởng đứng ở cửa.

 

Hiệu trưởng vẫn mang theo vẻ hơi tiều tụy, lúc thấyMạc Cổn Cổn hai mắt ảm đạm có thêm một cái tia sáng.

 

Hiệu trưởng miễn cưỡng nở nụ cười: “Bạn học Mạc.”

 

Mạc Cổn Cổn gật đầu vô cùng ngoan ngoãn: “Hiệu trưởng.”

 

Hiệu trưởng nhìn qua Lưu Phẩm Phong: “Thầy muốn mời bạn học Mạc nói một vài chuyện, em có rảnh không?”

 

Lưu Phẩm Phong sững sờ, vội nói mình có việc phải đi trước.

 

Mạc Cổn Cổn không biết hiệu trưởng tìm cậu có chuyện gì, nhóm bạn thân suy đoán là có liên quan đến đứa con trai không ra hồn gì kia.

 

Ngồi trong phòng trống đơn độc, có lẽ là để làm cậu vui lòng, hiệu trưởng đã đặt rất nhiều món ăn. Bầu không khí giữa hai người cũng không tệ lắm, Mạc Cổn Cổn một lòng một dạ ăn mỹ thực, hiệu trưởng thì chọn vài món thanh đạm.

 

Hiệu trưởng nhìn thiếu niên ăn xột xoạt, trong mắt tràn ra vài phần phức tạp.

 

Ông đã lớn tuổi, theo đạo lý, nếu có cháu trai, chắc nó cũng đi học rồi, có khi nào cũng đáng yêu như vậy không.

 

Mạc Cổn Cổn càn quét bàn, vui vẻ hưởng thụ mỹ thực gần như không dừng miệng.

 

Hiệu trưởng đã đặt món đầy cả bàn, nhưng ông không nghĩ tới sức ăn của vị mỹ thiếu niên này lại kinh người như vậy, nhìn dĩa không một lát: “Lại gọi thêm chút nữa đi.”

 

Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt nhỏ, có chút xoắn xuýt: “Cảm ơn hiệu trưởng, em, em lại nghĩ nghĩ.”

 

Hiệu trưởng nhìn con ngươi trong trẻo như nước của thiếu niên, qua hồi lâu cũng không nói ra lời.

 

Tiểu Ôn ở một bên nhịn cười: “Cổn Cổn đây là hù người khác rồi.”

 

Hiệu trưởng nhìn thấy thiếu niên nghiêm túc, lập tức dùng điện thoại mở cửa sổ của tiệm ăn lên, lại đặt một bàn ăn.

 

Lần này, Mạc Cổn Cổn đã ăn no.

 

Hiệu trưởng nhìn rốt cục người cũng đã tạm nghỉ, có công phu để ý tới ông, “Bạn học Mạc, thầy có một yêu cầu quá đáng.”

 

Tiểu Ôn chép chép miệng: “Chỉ biết vô sự xum xoe không gian tức đạo.”

 

Yêu cầu quá đáng? Mạc Cổn Cổn hỏi trong yên lặng.

 

Hiệu trưởng: “Thầy biết chuyện này có chút ép buộc. Nhưng thầy thật sự không còn biện pháp nào. Con trai của thầy, hiện nay tình huống của nó không quá ổn định, chân của nó cần phải được chữa trị nhanh chóng, nhưng nó lại không muốn phối hợp.”

 

Mạc Cổn Cổn gật đầu. Cho nên nha.

 

Hiệu trưởng hít sâu một hơi: “Thầy biết em là một người có năng lực phi phàm, khẳng định có thể thấy thế giới mà người bình thường không nhìn thấy được. Em có thể thuyết phục nó giùm thầy không, nó chỉ muốn được nhìn thấy con dâu Trân Trân. Cái này…”

 

Mạc Cổn Cổn sững sốt.

 

Trân Trân?

 

Mạc Cổn Cổn liếc mắt, nhìn về người đang bay ở ngoài cửa sổ.

 

Hiệu trưởng thấy cậu liếc mắt, con ngươi chợt co lại, dùng sức nắm chặt tay mình để tránh bản thân phát ra âm thanh.

 

Ông thở gấp, nhìn theo ra ngoài cửa sổ: “Là, là Trân Trân sao?”

 

Mạc Cổn Cổn không nói chuyện, Lý Trân Trân không muốn mở miệng trước, cậu cũng không rõ chi tiết, cho nên sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

 

Đây là sự tôn trọng tối thiểu của cậu dành cho bạn bè nguyện ý đi theo mình.

 

Sắc mặt Lý Trân Trân thất thường, cô nhìn hiệu trưởng lộ vẻ già nua, cười khẽ một tiếng. Lời của cô trực tiếp truyền đến tai hiệu trưởng.

 

“Ba ba, đây là lần cuối cùng con gọi ba như vậy, con trai của ba sống chết thế nào, không liên quan gì đến con cả, con không sẽ gặp hắn.”

 

Giống hệt như trước đây, cô khóc lóc ầm ĩ, lại không được bất kỳ ai thương hại cả.

 

Cô cũng không cần mềm lòng.

 

Sắc mặt hiệu trưởng chợt biến, ông đứng phắt dậy, cái ghế đập xuống đất phát ra tiếng kẽo kẹt.

 

Hiệu trưởng thở dồn dập: “Trân Trân, xin con, ba ba xin con. Nể tình người thân bấy nhiêu năm nay, xin con mau cứu nó với.”

 

Ông nói gần như nghẹn ngào, nhưng đợi hồi lâu, cũng không nhận được bất cứ tin tức gì.

 

Hiệu trưởng lại kêu vài câu, sau đó bỗng nhiên xoay người: “Bạn học Mạc, Trân Trân, Trân Trân đâu rồi?”

 

Mạc Cổn Cổn: “Cô ấy đi rồi.”

 

Vẻ mặt hiệu trưởng cứng đờ: “Đi, rồi…”

 

Mạc Cổn Cổn gật đầu, gằn từng chữ một theo lời Tiểu Ôn nói: “Ân oán nhân quả của các người đã chấm dứt, nếu quả trong lòng thật sự cảm thấy hổ thẹn, cũng đừng tìm cô ấy làm tăng mối liên hệ với thế giới mà cô ấy không thuộc về nữa.”

 

Mặt hiệu trưởng đổi đến đổi đi.

 

Cuối cùng, ông chán chường ngồi xuống ghế, lưng thẳng tắp.

 

Hiệu trưởng nói với giọng khô khốc, lão lệ tung hoành: “Tôi chỉ muốn có một đứa cháu trai, chỉ là muốn có một đứa cháu trai thôi mà.”

 

Năm đó sở dĩ ông chấp nhận con trai có quan hệ với em vợ, cũng là bởi vì hai người đã kết hôn thật lâu nhưng không có con. Ông muốn có cháu, cũng không ngờ cuối cùng lại làm cho cháu trai cùng ông thiên nhân vĩnh cách, mà con trai cũng tàn phế, con dâu thì lại…

 

Là lỗi của ông nhỉ.

 

Cửa nát nhà tan là do chấp niệm của ông, nhớ tới những học sinh bị Lý Trân Trân thương tổn, hiệu trưởng lại hối hận trong nghẹn ngào.

 

Mạc Cổn Cổn ăn một lần, tâm tình thư sướng ly khai.

 

Bởi vì ăn có hơi đủ, Tiểu Ôn đề nghị hắn ở sân trường bên trong vận động một xuống.

 

Trường học nằm trên hòn đảo nhỏ lưng dựa núi, đối với Mạc Cổn Cổn có sức hấp dẫn rất lớn. Cậu thích rừng cây sau trường học.

 

Thân là một con Gấu Trúc Đoàn Nhi hoang dã, cậu còn chui vào trong đó lăn vài vòng.

 

Nhưng chuyện này không thành công, bởi vì không biết học sinh cẩu thả kia chui từ đâu ra, sau khi cậu ta nhìn thấy Mạc Cổn Cổn liền chạy qua.

 

Mạc Cổn Cổn: “Có chuyện gì?”

 

Học sinh cẩu thả bị hỏi sửng sốt, qua một thời gian thế mà lại không có cách nào trả lời, ấp úng: “Tôi…”

 

Mạc Cổn Cổn kiên nhẫn đợi.

 

Học sinh cẩu thả ho nhẹ một tiếng: “Chỉ là tôi sợ cậu chạy.”

 

Ở trong lòng học sinh cẩu thả, Lục Kiêu Kỳ là người khiến người khác bội phục và sùng bái, nhưng một lần não rút duy nhất của anh ta đại khái chính là thiếu niên này.

 

Ở trong lòng học sinh cẩu thả, nam tử hán đại trượng phu nên đỉnh thiên lập địa, nữ nhân tình trường tính là gì.

 

Cho nên, nhiều năm qua cậu đều hướng tới Lục Kiêu Kỳ, hi vọng có một ngày được giống như anh ta. Lại không ngờ tới khi Lục Kiêu Kỳ quay về, lại dẫn về một thiếu niên, nghe nói là người yêu của anh ta và vân vân. Điều này hoàn toàn đánh vỡ hình tượng anh hùng trong lòng cậu. Hơn nữa anh em tốt cũng tâm tâm niệm niệm nhớ mỹ thiếu niên này, cũng bởi vì cậu ta mà sắp chết tới nơi.

 

Học sinh cẩu thả không dám nghĩ nữa chứ không đều cảm thấy mình bị khinh bỉ chỉ số thông minh.

 

Mạc Cổn Cổn lại không rõ tâm tư của cậu ta, cau mày: “Tôi chạy đi đâu cơ?”

 

Học sinh cẩu thả xua tay: “Cái đó thì tôi không biết, cậu dám nói mới nãy không phải cậu định chui vào khu rừng này sao, lỡ như cậu chạy mất thì anh em của tôi làm sao bây giờ.”

 

Mạc Cổn Cổn bĩu môi, cậu có hơi ủy khuất.

 

Mạc Cổn Cổn phồng má: “Nếu mà muốn chạy tôi đã chạy lâu rồi. Đúng là tôi muốn vào rừng rậm đó.”

 

Đây là sức hấp dẫn bắt nguồn từ thiên tính của gấu trúc.

 

Học sinh cẩu thả đầy mặt ‘Tôi biết mà’, “Vậy không được, nếu cậu chạy thật thì sao.” Đều có thể câu dẫn cả Lục Tướng quân máu lạnh, khẳng định tâm tư của thiếu niên này không chính, không chừng chính là dùng âm mưu quỷ kế gì thì sao!

 

Mình phải canh chừng.

 

Lục Thượng tướng nói chờ xử lý quân sự xong, buổi chiều liền tới đón bọn họ.

 

Học sinh cẩu thả: “Khoảng này thời gian, cậu phải ở dưới mí mắt của tôi, bằng không tôi không tin đâu.”

 

Mạc Cổn Cổn chu môi, cậu sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua loại người này.

 

Nhìn ra xa một chút, cậu có hơi chán ghét cái người này á.

 

Cho dù vóc dáng cậu ta cường tráng, tướng mạo cũng tạm được, nhưng mà Mạc Cổn Cổn quyết định không thích cái người này, ai biểu cậu ta lại nói mình như vậy.

 

Mạc Cổn Cổn: “Cậu có thể đi theo, bất quá tôi muốn đi vào.”

 

Nhớ tới vẫn còn có chút buồn bực, cậu đang chuẩn bị biến thân thành gấu trúc lăn lăn, có người này theo sẽ không thể biến thân được.

 

Học sinh cẩu thả nheo mắt lại: “Cậu sẽ không định hãm hại tôi đâu hả. Trong kia không có bẫy đấy chứ?”

 

Mạc Cổn Cổn cũng nổi nóng.

 

Mạc Cổn Cổn: “Thích đi thì đi, cậu thật đáng ghét.”

 

Học sinh cẩu thả lộ vẻ không muốn đi.

 

Mạc Cổn Cổn: “Cậu có thứ gì đáng giá khiến tôi muốn cướp sao. Tại sao tôi phải gài bẫy cậu làm gì?”

 

Học sinh cẩu thả nghẹn họng, nói cũng đúng.

 

Bất quá tôn nghiêm nam tử bị đả kích, mỹ thiếu niên này thật là có chút nháo tâm á.

 

Cho nên nói, cái gì tình tình yêu yêu, lãng phí thời gian.

 

Thực không nghĩ ra sao mà người như Gấu lại luẩn quẩn trong lòng như vậy, bọn họ cứ huấn luyện mãi có bao nhiêu vui vẻ chứ. Chậc!

 

Học sinh cẩu thả một mặt thổ tào, một mặt theo thiếu niên chui vào “Rừng cây nhỏ” .

 

Ống kinh vẫn âm thầm theo dõi ở phía xa xa, khẽ “rắc rắc”.

 

Các lệ quỷ đang bay theo Mạc Cổn Cổn chợt dừng lại, Tôn Tiểu Tuyền quay đầu đầy hung ác: “Là thứ gì?”

 

Tiểu Ôn: “Cậu đi xem đi.”

 

Tôn Tiểu Tuyền xoa tay, khẽ vuốt ve đầu của quỷ nho: “Chúng ta đi, nếu mà là đồ ăn vặt, ba ba liền cho con ăn nha.”

 

Quỷ nhỏ cười hì hì.

 

Hai người đang tiến vào rừng rậm mơ hồ nghe thấy một tiếng gào thét đau đơn.

 

Thân thể học sinh cẩu thả cứng đờ, nhìn thiếu niên di chuyển trong rừng rậm nhẹ nhàng như khỉ cách đó không xa, cậu ta đen mặt.

 

Học sinh cẩu thả: “Phù, cậu có nghe thấy tiếng vang ở đằng xa kia không?”

 

Mạc Cổn Cổn quay đầu.

 

Tiếng vang gì cơ, chắc là các bạn lệ quỷ đang trợ giúp cậu đấy, cậu đã quen thuộc với âm thanh này rồi.

 

Thỉnh thoảng có vài người tâm tư bất chính, sẽ xuất hiện loại âm thanh này.

 

Nghĩ nghĩ, Mạc Cổn Cổn không chuẩn bị nói thật mặt không đổi sắc: “Cậu nghe nhầm rồi.”

 

Các lệ quỷ vừa vui mừng vừa phức tạp: “… …”

 

Trương Lan: “Cổn Cổn lão đại của chúng ta, hình như thành thục rồi nha.”

 

Tiểu Ôn gật đầu.

 

Bất quá điều này làm bọn họ rất vui vẻ, Cổn Đoàn Nhi lão đại không hỏi một tiếng liền nhẹ nhàng buông xuống, đây là tin tưởng tuyệt đối vào bọn họ á.

 

Học sinh cẩu thả trợn to mắt, “Cậu, cậu có nghe thấy đúng chứ.”

 

Đối với người đáng ghét, Mạc Cổn Cổn thực sự không quá để ý, cậu không muốn nói với cậu ta, tiếp tục đi vào trong rừng rậm.

 

Tiểu dáng dấp ngạo kiều chịu không nỏi.

 

Tiểu Ôn cười tủm tỉm: “Cổn Đoàn Nhi lão đại cũng có lúc trả thù, đáng yêu chết được. Chuyện này nhớ kể lại với Tướng quân.”

 

Đi không bao lâu, Mạc Cổn Cổn có hơi thở hổn hển, nhưng cậu nghe tiếng thở hồng hộc ở phía sao.

 

Cậu quay đầu: “Cậu có thể nhỏ tiếng chút được không?”

 

Cường tráng như vậy, thân thể lại quá suy yếu, khẳng định là đa bị diễm quỷ thải bổ.

 

Nghĩ như vậy, Mạc Cổn Cổn quan sát cậu ta tỉ mỉ, chỉ thấy một chút khói trắng bay lên.

 

Chắc là vừa nóng vừa mệt rồi.

 

Học sinh cẩu thả cũng không nghĩ tới sau khi tiến vào rừng rậm, đường khó đi như vậy, quan trọng nhất là thường ngày mình huấn luyện rất nhiều nhưng cũng rất ít khi vào rừng. Cậu ta thực sự khiếp sợ với việc khí sắc của thiếu niên yếu đuối này lại không tệ, cứ như đống cơ bắp được luyện ra trên người mình đều là đồ bỏ vậy.

 

Buồn bực. Học sinh cẩu thả: “Ê, sao cậu có thể đi lại trong rừng nhẹ nhàng như vậy.”

 

Ban nãy cậu ta đường chân bị trượt chân, đã lăn vài vòng, hiện tại trên người bẩn thỉu rất là chật vật.

 

Trên thực tế, sở dĩ cậu ta chật vật, cảm thấy rừng rậm khó đi như vậy, là bởi vì cậu ta đã chọc Mạc Cổn Cổn không vui, trên người Mạc Cổn Cổn cõng 7 – 8 lệ quỷ nha, thỉnh thoảng lệ quỷ sẽ làm ra vài chuyện ngán chân. Chẳng hạn như bỗng nhiên chìa ra vài nhánh cây này nọ.

 

Học sinh cẩu thả chính là chật vật bò qua như vậy đó.

 

Đi nửa tiếng, Mạc Cổn Cổn nhìn thấy một cây ăn quả.

 

Con ngươi cậu chợt sáng, nhìn chằm chằm cây ăn quả nửa ngày, hít hít mũi: “Thơm quá à.”

 

Học sinh cẩu thả thấy bộ dáng này của cậu, đầu quả tim nhịn không được run lên. Cậu ta lập tức ngăn chặn loại tâm tình quỷ dị này, thổ tào nói: “Mấy thứ kia chưa chắc có thể ăn được đâu, nếu mà cậu ăn trúng độc, cũng đừng oán tôi!”

 

Sắc mặt Mạc Cổn Cổn hơi đen.

 

Cậu chu miệng nhìn phía Tiểu Ôn: “Cái người này thật là phiền người nha.”

 

Thân là một con gấu trúc, cậu vẫn phải có năng lực phân biệt thức ăn. Bị người soi mói như thế, Gấu Trúc Đoàn Nhi đặc biệt không vui.

 

Thấy thiếu niên trừng mình, trong lòng học sinh cẩu thả dâng lên một loại cảm xúc quỷ dị.

 

Không hiểu sao mặt lại đỏ lên, cậu ta lau lau mặt, đầu chợt ông một tiếng, học sinh cẩu thả hoảng hốt bưng đầu chớp mắt đầy mờ mịt.

 

Mới nãy đã xảy ra chuyện gì, cứ có cảm giác đầu mình bị đánh một cái thật mạnh.

 

Đúng là cậu ta đã bị đánh.

 

Bị quỷ nhỏ tung ra một luồng sương mù đen đập mạnh một cái vào đầu.

 

Quỷ nhỏ là tồn tại hồn nhiên và trực tiếp nhất, thích chính là thích, không thích chính là không thích.

 

Ma ma không thích, vậy nó cũng ghét.

 

Nếu không phải Tôn Tiểu Tuyền cản lại, lúc này học sinh cẩu thả cũng sẽ không đau đầu thôi, mà là mất đầu, rơi đầu các loại.

 

Nhất định sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ.

 

Mạc Cổn Cổn nhẹ nhàng leo lên cây, hái vài trái vừa đỏ vừa to.

 

Cậu móc túi ra, lần lượt bỏ vào trong.

 

Ngồi trên nhánh cây, Mạc Cổn Cổn tính toán, lớn nhất cho Đại Quái Vật, chừa cậu một quả. Cho quản gia gia gia một quả.

 

Một hồi mình sẽ đi thăm Gấu, hái thêm cho cậu ta một quả.

 

Gấu Trúc Đoàn Nhi giữ thức ăn xoắn xuýt một lát, lựa chọn một trái tầm trung. Về phần nhóm người điên trùng si hoạt thi, hình như bọn họ không cần ăn lắm, với lại hình như bọn họ cũng không quá thích ăn thứ này.

 

Mạc Cổn Cổn nghĩ như vậy, lại hái một quả to: “Tuy rằng Thừa Phong không thể ăn, nhưng mà ngửi ngửi cũng không tệ.”

 

Mạc Cổn Cổn: “Gần đây có dòng suối nhỏ nào không? Tôi muốn rửa một chút.”

 

Hương vị ngọt ngào chui vào mũi, lúc này trong miệng cậu trào nước bọt, thực sự thèm ăn chịu không nổi.

 

Trương Lan cười nói: “Đi thẳng vài trăm mét nữa.”

 

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời, cẩn thận hít hít mũi, cậu ngửi được mùi nước trong không khí.

 

Nghĩ nghĩ, Mạc Cổn Cổn lại hái mười mấy quả, cậu nghĩ đến vấn đề lỡ như trùng si thực sự muốn ăn. Túi nhỏ căng phồng, nhìn qua thì nặng, trên thực tế đã bị lệ quỷ nhẹ nhàng đảo qua, cũng không nặng bao nhiêu cả.

 

Cậu đeo túi nhỏ nặng nề leo xuống cây, nhìn nhìn học sinh cẩu thả, móc hai quả từ trong túi nhỏ ra.

 

Trong lòng học sinh cẩu thả xoắn xuýt, cậu ta đang nghĩ nếu mà một lát thiếu niên cho mình ăn, mình nên nhận hay là không đây.

 

Nhưng mà Mạc Cổn Cổn chỉ tùy ý đảo qua, liền xoay người đi.

 

Đi…

 

Mặt học sinh cẩu thả cứng đờ, liền khập khễnh theo sau, đầu giật giật đến phát đau, này mẹ nó có phải là trúng tà rồi không.

 

Không bao lâu, bọn họ đến bên bờ suối.

 

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời vui vẻ chạy qua, bắt đầu rửa trái cây có hơi vụng về.

 

Học sinh cẩu thả thấy thiếu niên ngồi chồm hổm thành một cục, trong lòng quỷ dị sinh ra một chút tâm tình kỳ quái, có hơi đau lòng.

 

Bất quá, còn so với loại cảm giác ít ỏi này, lúc này học sinh cẩu thả đã kinh ngạc đến ngây người. Mình đi bộ đều khó khăn muốn chết, thiếu niên đeo túi nặng vậy mà còn nhảy nhót như không có gì, lúc trước nghe nói thiếu niên này có thể năng rất tốt, hiện tại học sinh cẩu thả đã triệt để tin tưởng.

 

Nhưng mà tâm linh của cậu ta đã bị tổn thương.

 

Một thằng con trai cao gần hai mét, thế mà lại không sánh bằng một nam sinh gầy yếu không khác gì con gái.

 

Cái này, cái này cái này…

 

Được thôi, cậu ta chỉ có thể thừa nhận ở một góc độ thẩm mỹ nào đó của Gấu cũng coi như tạm được.

 

Mạc Cổn Cổn rửa hai quả chín mọng, mùi hương thơm ngọt nhất. Cậu rất là mong đợi cầm hai quả lên nhìn cẩn thận.

 

Trong lòng học sinh cẩu thả có một chút khẩn trương.

 

Ở đây không có người khác, là đưa cho mình sao? Thì ra ban nãy không đưa là bởi vì chưa rửa hả.

 

Đang suy nghĩ, học sinh cẩu thả chuẩn bị một hồi nhất định sẽ nhận lấy không nghĩ tới Mạc Cổn Cổn nhìn xong liền tự mình ăn một quả.

 

Mạc Cổn Cổn lựa chọn quả hơi kém hơn một chút.

 

Cậu chừa quả ngon nhất lại, chuẩn bị một lát gặp Đại Quái Vật sẽ đưa cho anh, không biết Đại Quái Vật có vui không ta.

 

Mạc Cổn Cổn chép chép miệng, miệng tràn đầy mùi thơm ngát, “Ngọt quá.”

 

Không biết có phải là nguyên nhân tâm lý không, học sinh cẩu thả thế mà lại vô thức nuốt nước miếng, hình như bộ dáng ăn ngon thiệt á. Cậu ta chợt phản ứng lại liền lắc đầu, khẳng định là mình trúng tà rồi, thứ trái cây không biết tên này có thể ăn được sao?!

 

Một lát mình phải nói với Tướng quân, nếu mà thiếu niên này trúng độc, cũng không liên quan gì tới mình.

 

Mình nên kể lại, để Lục Kiêu Kỳ nhanh đưa đi kiểm tra mới được.

 

Nghĩ như vậy, tầm mắt của học sinh cẩu thả lại nhịn không được nhìn vào đôi môi đang ăn của Mạc Cổn Cổn, kiểu dáng miệng của tiểu nam sinh này còn rất đẹp. Nhưng nếu là nữ sinh liền tốt, thân là một nam sinh, hẳn là nên cường tráng mạnh mẽ, tuấn mỹ cũng được, nhưng cứ ẻo lả liền buồn nôn.

 

Đi về, Mạc Cổn Cổn vẫn không phản ứng học sinh cẩu thả.

 

Học sinh cẩu thả chớp mắt, bĩu môi.

 

Không đáng yêu, nhìn bộ dáng kiêu ngạo này, thật không biết làm sao lại có nhiều người yêu thích rồi theo đuổi cậu ta như vậy.

 

Học sinh cẩu thả đi theo sau Mạc Cổn Cổn, tinh thần lơ đãng.

 

Nghe tiếng cắn răng rắc thanh thúy ở phía trước, học sinh cẩu thả quay đầu nhìn về phía trái cây, có độc liền có độc, mình tuyệt đối không thể ăn.

 

Rời khỏi rừng rậm, Mạc Cổn Cổn liền nhận được thông tin đến từ Lục Kiêu Kỳ.

 

Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn, đang làm gì vậy?”

 

Thoáng cái Mạc Cổn Cổn liền vui vẻ, y như đang lắc lư cái đuôi nhỏ vậy: “Đại Quái Vật, tôi vừa mới vào rừng, hái được đồ ngon! Anh đang ở đâu vậy?”

 

Mạc Cổn Cổn vẫn không có khái niệm kinh hỉ lấy trái cây ra, khoe khoang một trận với Lục Kiêu Kỳ.

 

Mạc Cổn Cổn: “Trái cây ăn đặc biệt ngon, tôi có chừa quả ngon nhất lại cho Đại Quái Vật á.”

 

Lục Kiêu Kỳ cười khẽ một tiếng: “Vậy hả, tôi rất chờ mong đó. Cổn Cổn giỏi quá.”

 

Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, ý cười dịu dàng: “Ừm ừm!”

 

Học sinh cẩu thả ở một bên vây xem: “… …” Lúc này, chẳng lẽ không nên hung hăng phê bình Mạc Cổn Cổn sao?! Thứ gì cũng có thể ăn bậy được à! Trúng độc không nói, chỉ leo cây thôi cũng nguy hiểm rồi á.

 

Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ sắc bén, anh thấy học sinh cẩu thả theo ở phía sau.

 

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ co lại: “Đến đây, Cổn Cổn ra cửa trước đi.”

 

Mạc Cổn Cổn kinh ngạc “Hử” một tiếng, sau đó thật vui vẻ đồng ý, câu bước chân vui vẻ chạy đi.

 

Học sinh cẩu thả vốn đã mệt chết đi, thân là một người thuộc nhóm phòng thủ, ở phương diện tốc độ cậu ta cũng không chiếm ưu thế.

 

Cho nên khi Mạc Cổn Cổn chạy đi, cậu ta ngạc nhiên về việc thiếu chút nữa mình đã mất dấu, mặt học sinh cẩu thả đen lại, hoàn toàn đuổi không kịp á nè.

 

Hung hăng đuổi theo, cũng không biết thế nào, lại bị thứ không giải thích được ngán chân, học sinh cẩu ngã phịch xuống đất, mặt cà xuống đất vẽ ra một đường dài, chờ đến khi cậu ta ngẩng đầu lên, gương mặt đầy máu.

 

Mặt học sinh cẩu thả đau đến dữ tợn.

 

Học sinh cẩu thả lại không có công phu quản lý vết thương trên mặt, cậu ta nhảy bật dậy, còn chưa kịp đứng vững lại bị té ngã.

 

Quỳ rạp dưới đất, học sinh cẩu thả đau muốn tan vỡ. Này mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy.

 

Trương Lan chép chép miệng, rút chân về.

 

Trương Lan nhìn quỷ nhỏ: “Nhóc con, không phải nhóc muốn ra tay à, để ta giúp một tay được không?”

 

Quỷ nhỏ cười hì hì hì.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 70 – HƯCC

  1. Bạn bè của Gấu đáng bị đánh à nha, phải giáo huấn cho chừa

  2. Rip bạn học cẩu thả 😂
    Ặc con lệ quỷ kia gan nhỉ, dám giả mạo Cổn Cổn 🤬

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.