Chương 98 – HƯCC

Chương 98: Đệ đệ thích thiên sứ ca ca

Chớp mắt, Mạc Cổn Cổn tràn đầy hiếu kỳ với hình tượng mới của Đại Quái Vật.

 

Đệm thịt nhỏ của nhóc dán tại mu bàn tay của Đại Quái Vật, vuốt qua vuốt lại, cứng quá nha.

 

Mắt Lục Kiêu Kỳ chứa đầy ý cười, mặc cho nhóc nhỏ kia lăn qua lăn lại.

 

Trên thực tế, ban đầu Lục Kiêu Kỳ có hơi cứng ngắc, bởi vì abg đột biến thân, rất sợ nhóc con sẽ chán ghét.

 

Nhưng rất hiển nhiên, nhóc nhỏ kia không chỉ không chán ghét anh, ngược lại hình như còn rất thích là đằng khác.

 

Lúc này Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi béo đô đô đã leo lên trên bả vai của anh, nhóc đang nhẹ nhàng ngửi ngửi cổ của anh, đồng thời sử dụng đầu ngón tay nhỏ cọ vào vảy rồng, vẩy rồng vẫn đang bao trùm trên mặt của Lục Kiêu Kỳ, trên cơ bản một bên cánh tay đã chuyển thành đen thui. Móng vuốt của anh bén nhọn và sắc bén, dù cho lơ đãng cũng sẽ để lại dấu vết trên xe bay có hơi cứng rắn.

 

Lo lắng nhóc con chạm vào sẽ bị thương, Lục Kiêu Kỳ vẫn không dám nhúc nhích.

 

Nhưng hình như, lực chú ý của Cổn Cổn cũng không tập trung vào móng vuốt mà lại là đầu của anh, từ lúc ban đầu nhóc con liền không ngừng liếc trộm. Đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh lại tràn ngập tò mò, Lục Kiêu Kỳ buồn cười.

 

Không biết nhóc con đang suy nghĩ chuyện gì.

 

Thẳng đến khi Mạc Cổn Cổn trèo tử cổ lên trên đầu anh, Lục Kiêu Kỳ mới hậu tri hậu giác.

 

Ra là nhóc nhỏ đang hiếu kỳ về cặp sừng của anh.

 

Mạc Cổn Cổn vụng về đứng ở trên đầu của anh, bước bốn cái chân ngắn củn đi tới trước trán của Đại Quái Vật.

 

Sừng của Lục Kiêu Kỳ vẫn chưa phân nhánh, mà lại đứng thẳng tắp như hai cây dù, trên cái sừng đen nhánh còn có hoa văn tối màu thần bí.

 

Tiểu thân thể của Mạc Cổn Cổn đứng ở giữa hai cái sừng, nhìn nhìn trái nhìn nhìn phải.

 

Rốt cuộc vẫn là vươn tiểu móng vuốt đang rục rịch.

 

Tiểu móng vuốt của nhóc đụng vào sừng.

 

Sừng rất cứng, nhưng ngạc nhiên là nó cũng không lạnh lẽo, mà lại có một chút xíu độ ấm.

 

Mạc Cổn Cổn đang tự do tìm tòi, sờ tới sờ lui cặp sừng, híp mắt lắc lư hai cái tai đen nho nhỏ, có thể nói là thật sự yêu thích không buông tay.

 

Mà Lục Kiêu Kỳ lại triệt để cứng ngắc, trong chớp mắt bị đụng một cái suýt nữa anh đã rùng mình.

 

Nếu không phải ý chí của anh mạnh mẽ, suýt nữa anh đã rên rỉ ra tiếng rồi.

 

Không ngờ lại có cảm giác ngứa ngáy lạ thường như vậy.

 

Rõ ràng là chất sừng cứng rắn, Lục Kiêu Kỳ lại không ngờ rằng sau khi mọc ra hai cái sừng có thể mẫn cảm đến như vậy, thiếu chút nữa anh đã lắc lư đầu, quăng rớt Cục Bông Nhỏ màu trắng đen kia xuống rồi. Lục Kiêu Kỳ căng thẳng thân thể, chịu đựng dòng điện kỳ quái truyền từ sừng vào cơ thể.

 

Tiểu móng vuốt bông xù xù của Mạc Cổn Cổn nắm lấy Đại Quái Vật, cúi đầu, tiểu thân thể béo đô đô gập lại, bụng mỡ be bé tràn sang hai bên, Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi bông xù lại mềm mại y như một con hamster nhỏ.

 

Cái mũi nhỏ ướt nhẹp của Mạc Cổn Cổn dán tại trán của Đại Quái Vật: “Ư ư ư ~ ”

 

Đại Quái Vật bị sao vậy nha?

 

Lục Kiêu Kỳ bị sao à, cả người anh đều đang tê tê dại dại đây này.

 

Trên trán rơi xuống xúc cảm lạnh lẽo lại ướt át, Lục Kiêu Kỳ vươn một cánh tay không bị bao bọc bởi vảy rồng, nhẹ nhàng sờ sờ quả cầu lông nhỏ hoạt bát kia, anh nói bằng một giọng khàn khàn: “Tôi không sao.”

 

Không sao? Giọng không giống như là không có chuyện gì nha. Mạc Cổn Cổn lắc lư hai tai, lông tơ trên lỗ tai xoẹt qua lòng bàn tay của Đại Quái Vật, Lục Kiêu Kỳ có tâm tính vốn đang bất ổn liền nín thở.

 

Nhóc nhỏ Cổn Cổn mệt nhọc nhà anh.

 

Mạc Cổn Cổn ngồi phịch xuống, một cái tiểu móng vuốt nắm lấy sừng của Đại Quái Vật.

 

Nhóc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đong đưa hai cái chân sau ngắn củn, tiểu dáng dấp híp mắt rất là thỏa mãn.

 

Lục Kiêu Kỳ trầm mặc hai giây, khóe miệng âm thầm giật giật.

 

Chắc là Cổn Cổn rất thích đầu của anh.

 

Đứng ở trên cao liền nhìn được rất xa, dưới mông Mạc Cổn Cổn ấm hô hô, lại có sừng lớn màu đen thiên nhiên có thể dựa vào, nhóc ở chỗ này nhìn xem phong cảnh, hình như là xem đến vui vẻ, Mạc Cổn Cổn rung đùi đắc ý rầm rì: “Ư ư! Ư ư ư ư ~ ”

 

Lục Kiêu Kỳ mím môi, che lại độ cong nơi khóe miệng.

 

Nhóc nhỏ kia đang hát à.

 

Không biết tại sao Cổn Bảo Nhi nhà anh vui vẻ như vậy, Lục Kiêu Kỳ lại cực kỳ thích phần ngây thơ này của nhóc con.

 

Tiểu Ôn và Trương Lan bay ở một bên liếc nhau, dở khóc dở cười.

 

Bọn họ bay nhanh, trong chốc lát liền đi tới khu vực của Lão Nguyên soái, đây là khu nhà ở dành cho quân nhân trong trung ương quân bộ Celta.

 

Lão Nguyên soái đã đợi ở đây từ sớm, sắc mặt của ông cũng không quá tốt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời.

 

Xe bay đáp xuống, vững vững vàng vàng mở cửa xe ra, ở trong tầm mắt cười híp mắt của Lão Nguyên soái, Lục Kiêu Kỳ đội một quả cầu lông xuống xe, bộ dáng người không ra người rồng không ra rồng này của Lục Kiêu Kỳ kỳ thực có chút hung hãn, nhưng Lão Nguyên soái có hiểu biết sâu rộng cũng không đặc biệt để ý.

 

Tồn tại thần kỳ nhất ông cũng từng gặp qua rồi, tuy rằng huyết mạch thức tỉnh lúc trưởng thành như Lục Kiêu Kỳ rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có.

 

Nghĩ như vậy, Lão Nguyên soái liền dời tầm mắt sang Cục Bông đen trắng.

 

Con này mới thật sự là kỳ tích khiến thế giới phải khiếp sợ đây.

 

Mới vừa tới gần Lão Nguyên soái, Mạc Cổn Cổn liền nhịn không được hít hít mũi, nhóc ngửi được một mùi thơm nồng nặc.

 

Thơm quá à! Với lại là mùi siêu cấp quen thuộc!!!

 

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhỏ lên, có hơi ngồi không yên, nhóc thò đầu ra nhìn vào trong vườn hoa nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh.

 

Lão Nguyên soái thấy tiểu đức hạnh này của nhóc con, ông bật cười ha ha.

 

Lão Nguyên soái: “Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, kêu hai tiếng ư ư với Lão Nguyên soái, hai cái móng ngắn túm lấy sừng của Đại Quái Vật.

 

Giống như là một đứa bé sợ người lạ trốn ở sau lưng người khác vậy.

 

Mạc Cổn Cổn dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn Lão Nguyên soái, nhóc nhịn không được kêu hai tiếng ư ư.

 

Giòn giã, lại mềm nhu nhu.

 

Lão Nguyên soái cười ha ha: “Đi đi, đi vào đi.”

 

Nghe ông kêu vào đi, Mạc Cổn Cổn liền hí ha hí hửng, thậm chí còn không kiềm chế được muốn bước cặp chân ngắn củn của mình để chạy tới.

 

Lão Nguyên soái và Lục Kiêu Kỳ liếc nhìn nhau.

 

Lục Kiêu Kỳ hiểu ý.

 

Thả nhóc con xuống đất, Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu Cổn Đoàn Nhi: “Đi chơi nhé?”

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu, kêu một tiếng với Đại Quái Vật, sau đó liền chuẩn bị chạy đến nơi tràn ngập mùi thơm ngọt và mùi của mẹ.

 

Nhưng nhóc còn chưa kịp chạy xa lắm thì đã bị một Cục Bông mềm khổng lồ ủi cho ngã nhào xuống đất.

 

Mạc Cổn Cổn vô ý thức cuộn lại thành một cục, mà gấu trúc biến dị cũng cuộn thành một quả cầu, đệ đệ biến dị rất sợ mình sẽ làm đau người ca ca mảnh mai này, nó trực tiếp đặt nhóc lên cái bụng mềm mại nhất của mình, sau đó bốn cái chân ôm chặt lấy nhóc lăn lộn trên mặt cỏ.

 

Một chuỗi hành động chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi.

 

Trương Ư Ư đã ôm Mạc Cổn Cổn lăn vài vòng, nó một bên ôm ca ca khéo léo tinh xảo nhà mình, một bên hưng phấn kêu.

 

Lão Nguyên soái ngây người rồi bật cười cười ha ha.

 

Lục Kiêu Kỳ siết chặt tay: “… …” Thiếu chút nữa anh đã chạy lại đánh cậu em vợ, bất quá chân vẫn đang ngo ngoe rục rịch, nếu không phải Trương Ư Ư đang ôm Cổn Cổn nhà anh, rất có thể anh đã dùng một cước đá bay quả cầu lớn đen trắng này rồi.

 

Lão Nguyên soái thấy vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ không đúng, nhịn không được ho nhẹ một tiếng.

 

Liếc nhìn Trương Ư Ư đang chơi vui cùng với mắt Mạc Cổn Cổn hình như đã chuyển thành nhang muỗi (@@), Lão Nguyên soái vỗ vỗ bờ vai của anh: “Đi ra đây với tôi.”

 

Hình như là chính sự, Lục Kiêu Kỳ liền nhìn chằm chằm vào bên kia.

 

Lão Nguyên soái cười: “Hai anh em đang tăng tiến tình cảm, cứ để bọn nhỏ chơi đi, đến thư phòng.”

 

Rốt cuộc Lục Kiêu Kỳ vẫn bị thuyết phục, anh dùng một tay nhấc hai con gấu trúc lên, để Trương Ư Ư xuống dưới đất, hôn lên trán của Mạc Cổn Cổn, cả người của nhóc nhỏ đều mềm đát đát, bị nâng lên y như một cái bánh gấu trúc mềm nhũn, Mạc Cổn Cổn ngửi ngửi nhận ra là Đại Quái Vật, liền vui vẻ mở miệng, lộ ra nụ cười khoái trá.

 

Mạc Cổn Cổn: “Ư ư!”

 

Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn ở chỗ này chơi, tôi đi một lát sẽ quay lại?”

 

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Mạc Cổn Cổn chớp chớp cặp mắt ướt nhẹp, chợt nghe tiếng kêu cấp bách ở phía dưới, nhóc cúi đầu nhìn thử, liền thấy Trương Ư Ư đang túm lấy ống quần của Lục Kiêu Kỳ, hướng về phía nhóc kêu to.

 

Hình như quả cầu lông Trương Ư Ư này cực kỳ thích tiểu ca ca của mình, nó đi vòng quanh Lục Kiêu Kỳ, thậm chí nó còn đứng lên lôi kéo quần của Lục Kiêu Kỳ, muốn đoạt lại tiểu ca ca từ trong tay người kia, nhưng nó thực sự có hơi túng, không dám leo lên trên người Lục Kiêu Kỳ, cũng chỉ có thể vây quanh lo lắng suông.

 

Thấy Lục Kiêu Kỳ và Mạc Cổn Cổn ở chung hòa hợp, nó liền gấp gáp hơn.

 

Nó ngẩng đầu lên, mắt nhìn chăm chú tiểu ca ca của mình, phát ra âm thanh thúc giục tràn đầy khát vọng.

 

Gấu trúc biến dị lắc lư đuôi qua lại, nguyên bản đang nôn nóng nhảy lên nhảy xuống, nhưng sau khi đối diện với tiểu ca ca, cái đuôi lại nhịn không được vểnh vểnh về phía trước, lắc lư qua lại, tiểu dáng dấp có hơi giống với một con tiểu trung khuyển.

 

Cái miệng khẽ mở để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, suýt nữa đầu lưỡi phấn nộn nộn đã vươn ra.

 

Tiểu bộ dáng ngu ngốc thậm chí còn khiến cho Lão Nguyên soái và Lục Kiêu Kỳ cảm thấy khiếp sợ.

 

Lão Nguyên soái nhéo nhéo cái trán, ông chưa bao giờ nghĩ tới Trương Ư Ư lại có một mặt như vậy, thực sự là quá ngốc.

 

Lúc trước đúng là ông không phát hiện ra đặc tính này của Trương Ư Ư, trước đây ngoại trừ nó hơi thân cận một chút với mỹ thực gia, Trương Ư Ư cũng không thích bất cứ người nào, đặc biệt là nếu ông ôm ôm sờ sờ, quỷ nhỏ này sẽ làm như là mình bị khi dễ, ủy ủy khuất khuất muốn bật khóc, hai tai đều rũ xuống, vẻ mặt ỉu xìu xìu.

 

Ông vẫn cảm thấy tính tình của Trương Ư Ư chính là loại lạnh lùng nhưng dịu dàng.

 

Nhưng mà!!!

 

Lão Nguyên soái trăm triệu không nghĩ tới, Trương Ư Ư không phải là không nhiệt tình, chỉ phải không nhiệt tình với ông mà thôi!

 

Không thấy đôi mắt nhỏ nhắn nóng bỏng, cái đuôi vẩy như chó con này sao…

 

Không có so sánh sẽ không có tổn thương.

 

Lão Nguyên soái lại nhìn hình ảnh vô cùng thân thiết lại tín nhiệm giữa Lục Kiêu Kỳ và Mạc Cổn Cổn, lần thứ hai cảm thấy bị bạo kích.

 

Một ngụm máu suýt phun ra ngoài, ông đen mặt: “Hai đứa đi chơi đi!”

 

Lão Nguyên soái không nói gì liền xoay người đi, Lục Kiêu Kỳ không yên lòng dặn vài câu rồi cũng đi theo, Thừa Phong đang bắt giữ hai tù binh cũng ngoan ngoãn đuổi kịp. Đối mặt Lão Nguyên soái, trên cơ bản Thừa Phong sẽ không biểu hiện ra mình quá linh trí (linh hoạt + trí tuệ).

 

Mạc Cổn Cổn đáp xuống đất, Trương Ư Ư liền vui vẻ nhào, dùng cái mũi nhỏ ủi ủi.

 

Thân thể mềm mại lại nhẹ bỗng của Cổn Cổn bị ủi đên lộn mèo, hai móng sau vểnh lên trời, “Ư ư!”

 

Nghe được tiếng kêu non nớt của tiểu ca ca nhà mình, Trương Ư Ư cực kỳ hưng phấn.

 

Wow, sao mà ca ca lại đáng yêu như thế chứ!

 

Quả thực rất giống tiểu thiên sứ!!

 

Trương Ư Ư ngồi xuống, cái mông béo ú đặt xuống đất, cả người y như một trái lê. Nhóc ta vươn hai cái móng vuốt ra ôm lấy tiểu thiên sứ ca ca nhỏ hơn mình rất nhiều vào trong lòng, Trương Ư Ư lắc lư đến lắc lư đi: “Ừm!”

 

Mạc Cổn Cổn xoay một vòng…

 

Nhóc liền không cẩn thận chui vào trong bộ lông của đệ đệ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tiểu móng vuốt màu đen, Mạc Cổn Cổn dùng tiểu móng vuốt cào cào, nhóc phát hiện lông của đệ đệ thực sự rất dài. Căn bản là không cần dùng sức nhóc đã bị bộ lông che kín.

 

Trương Ư Ư vén bộ lông dài ra, chừa chỗ cho tiểu thiên sứ ca ca thở, sau đó liền ôm không buông tay.

 

Mạc Cổn Cổn bị đệ đệ ôm, cảm thấy có hơi nghẹt thở.

 

Giãy dụa cặp chân ngắn, Mạc Cổn Cổn cũng không thể trốn thoát ma trảo của đệ đệ, sau đó hai mắt liền đẫm nước.

 

Mắt thấy tiểu thiên sứ ca ca nhà mình ủy khuất, Trương Ư Ư hốt hoảng, vội ngậm lấy gáy của ca ca, chạy về phía cầu trượt.

 

Bị đệ đệ ngậm đi, dù cho Mạc Cổn Cổn rũ tứ chi xuống như một cái bánh cũng không với tới mặt đất.

 

Trương Ư Ư bò lên cầu trượt, đặt tiểu thiên sứ ca ca nhà mình lên trên, nhiên sau đó nhẹ nhàng dùng mũi ủi một cái, tiểu thiên sứ ca ca liền lăn xuống nhanh như chớp. Lúc lăn tiểu thiên sứ ca ca còn phát ra tiếng kêu có hơi bi tráng nữa.

 

Lăn, lăn xuống dưới…

 

Trương Ư Ư muốn xù cả lông, vốn dĩ nó đang chuẩn bị trượt xuống cùng tiểu thiên sứ ca ca, nhưng không ngờ tới ca ca lại lăn xuống như một quả bóng vậy.

 

Tốt thôi, thân là một con gấu trúc, lăn xuống cũng không tính là gì cả.

 

Trương Ư Ư suy nghĩ một chút, cũng liền ôm chân của mình mà lăn xuống theo.

 

Mạc Cổn Cổn loạng chà loạng choạng đứng dậy, mới vừa run lông liền bị một thân thể to lớn đặt ở dưới người, lại nằm rạp xuống.

 

Trương Ư Ư nằm úp sấp xuống, bên mặt chính là cái mông nhỏ béo đô đô của ca ca nhà mình.

 

Trương Ư Ư hít hít mũi, nhịn không được liền vươn đầu lưỡi, liếm một cái.

 

Mạc Cổn Cổn: “!!!”

 

Mạc Cổn Cổn giãy dụa tiểu thân thể, cuối cùng mới cứu thoát được mình từ một khe hở nhỏ: “Ư ư ư ư!”

 

Trương Ư Ư thấy ông anh nhà mình tức giận nhảy nhót ngay tại chỗ, bộ lông nhu thuận đều xù cả lên, nó liền không biết làm sao.

 

Nó chỉ muốn thân cận hơn với tiểu thiên sứ ca ca thôi mà.

 

Bất quá hình như tiểu thiên sứ ca ca không quá thích nó, nghĩ như vậy, nó liền rũ tai xuống.

 

Trương Ư Ư cẩn thận dựa sát vào Mạc Cổn Cổn, mũi nhẹ nhàng chạm vào nhóc một cái.

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu.

 

Thấy tiểu thiên sứ ca ca vẫn còn phản ứng mình, Trương Ư Ư lại vui vẻ a, nó chỉ vào cầu trượt, ý bảo nhóc chơi cùng với nó.

 

Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn cầu trượt, nhớ tới trò chơi ban nãy, nhóc xoắn xuýt một lát liền vui vẻ đi theo.

 

Mỹ thực gia ra tới thì thấy cảnh hai con gấu trúc chơi đùa đến quên cả trời đất.

 

Một lớn một nhỏ trượt xuống cầu trượt, gấu trúc lớn hơn một chút trượt xuống dưới, nằm ườn ra thành một cái bánh gấu trúc, con nhỏ hơn lại trực tiếp rơi xuống người của con lớn, cũng ườn ra thành một cái bánh gấu trúc, gấu trúc lớn hơn đung đưa đuôi, hai gấu trúc hí hửng cười híp mắt, chơi đến đặc biệt vui vẻ.

 

Mỹ thực gia cười ra tiếng.

 

Xem ra, quan hệ của hai anh em rất tốt, thậm chí y còn không nỡ quấy rầy hai anh em đang chơi đùa nữa.

 

Bất quá, làm một con gấu trúc tham ăn, Mạc Cổn Cổn ngửi được mỹ thực, liền ném Trương Ư Ư còn đang muốn chơi cùng nhóc qua một bên, bước nhanh cặp chân ngắn củn, gần như là Mạc Cổn Cổn lướt ở trên đất, thoáng cái đã chạy tới trước mặt mỹ thực gia, hai tiểu móng vuốt ôm lấy chân mỹ thực gia, khó khăn lắm mới biểu đạt quyết tâm và nguyên tắc ôm đùi của mình.

 

Mạc Cổn Cổn ôm lấy chân mỹ thực gia, nghiêng đầu, mong đợi nhìn món ăn trong tay mỹ thực gia.

 

Mùi hương lan tỏa từ trong này, thực sự thơm quá đi à!

 

Ngửi được mùi thơm, miệng Mạc Cổn Cổn tràn ra nước miếng, suýt nữa đã chảy ra ngoài luôn rồi.

 

Mỹ thực gia cười ra tiếng, y thật sự không ngờ tới đứa con trai này của mình lại có tiểu đức hạnh như vậy, rõ ràng đã là bộ dáng thiếu niên rồi mà.

 

Đang nghĩ ngợi, Trương Ư Ư cũng nhào qua, bất quá so với thái độ dứt khoát kiên quyết của Mạc Cổn Cổn, nó liền xoắn xuýt.

 

Trương Ư Ư nghĩ là, nó nên ôm tiểu thiên sứ ca ca, hay là ôm đùi của mẹ đây?

 

Cuối cùng, rốt cuộc nó vẫn tỉnh ngộ mà ôm lấy ca ca.

 

Trương Ư Ư nhào qua, trực tiếp lôi ca ca đã bò lên chân mỹ thực gia được một đoạn xuống dưới.

 

Lôi, xuống, dưới.

 

Trương Ư Ư ôm ca ca nhà mình, thở dài hướng về phía mỹ thực gia kêu to.

 

Rơi xuống cái bụng mềm mại của đệ đệ, Mạc Cổn Cổn vẫn còn duy trì tư thế vươn hai tiểu móng vuốt, nhóc ngây cả người.

 

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nhìn xuống, sau đó liền không vui kêu ư ư, chân nhỏ bắt đầu đạp loạn.

 

Hình ảnh gấu nhỏ chồng lên gấu lớn thực sự chọc cười, mỹ thực gia cười ngửa tới ngửa lui.

 

Mỹ thực gia ngồi xổm người xuống, đặt cái khay ở trước mặt hai nhóc nhỏ.

 

So với mỹ thực, rõ ràng Trương Ư Ư càng thích tiểu thiên sứ ca ca nhà mình hơn, cho nên nó muốn đút cho ca ca ăn.

 

Đều là gấu trúc không lớn, Trương Ư Ư thế nhưng lại vọng tưởng làm ba ba chăm sóc con non.

 

Mạc Cổn Cổn bị coi như con trai có mỹ thực dâng đến bên miệng, nhóc lập tức thành thật lại, thân là một đứa tham ăn, Mạc Cổn Cổn là đặc biệt có thực lực. Nhóc đang cầm một trái thật to cắn răng rắc răng rắc, lúc này, nhóc liền không thèm để ý đến chuyện có phải mình đang bị đệ đệ ôm hay không, ngược lại nhóc còn ăn đến rất vui vẻ, miệng nhỏ của Mạc Cổn Cổn vẫn không dừng lại.

 

Mỹ thực gia thấy Cổn Cổn ăn vui sướng, chính mình cũng sinh ra một chút cảm giác thèm ăn, y xoay cổ tay, quay về đi lấy một cái khay lớn khác, bên trên chất đầy đổ ăn, mấy món này đều đã được chế biến, mùi vị đặc biệt ngon, mỹ thực gia nhìn nhìn hai anh em vô cùng hài hòa, liền hóa thân thành gấu trúc lớn hơn.

 

Ngồi xuống, gấu trúc lớn mỹ thực gia cũng ăn cùng.

 

Lười biếng phơi mặt trời, một nhà ba gấu trúc đang híp mắt ăn đồ ngon.

 

Bởi vì có gen của Lão Nguyên soái gien, Trương Ư Ư cũng không có khát vọng mãnh liệt với đồ ăn như mỹ thực gia và Mạc Cổn Cổn, cho nên nó chỉ ăn một lát liền dừng lại, nhìn chằm chằm Mạc Cổn Cổn không thèm chớp mắt, cặp mắt nhỏ cứ nhìn đang bảo bối mình yêu quý nhất vậy.

 

Mạc Cổn Cổn ăn đến vui vẻ, cũng không để ý tới cái móng heo thỉnh thoảng vươn ra của Trương Ư Ư, chỉ có lúc nó chạm vào tai mình, nhóc mới lắc lư vài cái trong vô thức. Nếu mà Trương Ư Ư lăn qua lăn lại càng nhiều hơn, nhóc cũng chỉ kêu ư ư hai tiếng để kháng nghị. Cũng may mà động tác của Trương Ư Ư ôn nhu, lại không muốn khiến cho nhóc phiền chán, tiểu thiên sứ ca ca bực mình liền đổi sang chỗ khác.

 

Ở bên kia, sắc mặt của Lục Kiêu Kỳ và Lão Nguyên soái trở nên ngưng trọng, bọn họ nhìn chằm chằm vào con sâu bị trói bằng điện.

 

Bộ dáng của con sâu này có hơi giống với bọ cạp, trên thân lại không có màu đen như con bị bắt đợt trước, mà nó lại có màu đỏ. Ở ngay bên cạnh là ba con bọ cạp màu đen. Ba con đang ngo ngoe này đều được lấy từ người của binh sĩ ra, con bọ cạp màu đỏ sáng long lanh kia thì được bắt từ trên người Lý Văn Nhiễu.

 

Bọ cạp đỏ nhìn hai người, trong mắt chưa đầy oán hận và kiêng kỵ, ngoài ra còn có một chút khinh thường.

 

Bọ cạp đỏ vẫy đuôi, phát ra động tĩnh kỳ quái.

 

Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, mím chặt môi.

 

Hiển nhiên Lý Văn Nhiễu đã sớm biến thành con rối của trùng tộc, ban nãy sau khi Lý Văn Nhiễu thanh tỉnh đã thẳng thắn kể lại.

 

Hắn hận Lục Kiêu Kỳ, cũng hận người cha nuôi kia của mình.

 

Lão Nguyên soái vuốt râu, trầm ngâm một lát: “Trùng tộc, đã thâm nhập, động tác phải mau.”

 

Lục Kiêu Kỳ gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Lão Nguyên soái: “Cần phải bắt hết con rối trong quân đội ra, tôi sẽ phái khu năm hỗ trợ. Trùng tộc sẽ có động tác lớn.”

 

Lục Kiêu Kỳ nhếch môi, hoàng tộc tộc Hồng Côn đã bị anh đánh chết, tộc đàn này đã bị thương gốc rễ, cũng không phải là không thể chống lại. Chỉ cần binh quý thần tốc, quan trọng hơn chính là con rối bên trong quân bộ. Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, chỉ với một mình Tiểu Hồng…

 

Lão Nguyên soái: “Lục Kiêu Kỳ.”

 

Bị gọi tên, Lục Kiêu Kỳ nhìn lại, tầm mắt sâu thẳm.

 

Lão Nguyên soái: “Toàn bộ chuyện này, dựa vào cậu đấy.”

 

Lục Kiêu Kỳ gật đầu đầy nặng nề.

 

Bỗng nhiên Lão Nguyên soái nheo cặp mắt lại, lộ ra vẻ sắc bén: “Bất quá chuyện phải giải quyết trước tiên chính là cái tên đại sư kia!”

 

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ hơi co lại: “Vâng. Nguyên soái!”

 

Đại sư kia đã bỏ trốn, tuy rằng sai Lão Nguyên soái đã phái binh sĩ đuổi bắt, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tên đại sư kia có năng lực kỳ lạ. Binh lính bình thường gần như sẽ không có biện pháp, bất quá, điều khiến ông yên tâm chính là huyết mạch của Lục Kiêu Kỳ đã thức tỉnh, từ xưa rồng chính là hóa thân của dương.

 

Vậy cái gọi là âm ty kia, cũng không có cách nào chống cự.

 

Lão Nguyên soái: “Sau này tương lai là của các cậu.”

 

Ông nhìn chăm chú vào Lục Kiêu Kỳ, ý tứ rất rõ ràng, tinh tế sau này là thuộc về Lục Kiêu Kỳ, ông cũng uyển chuyển ý tứ muốn ủy quyền của mình, hiện tại bọn họ cũng được coi như là một thể lợi ích, mục đích cuối cùng của bọn họ đều là vì tinh tế, càng là vì người bọn họ yêu nhất, mang đến một hoàn cảnh sống hòa bình lại an toàn cho bọn họ.

 

Vì thế, bọn họ có thể dùng toàn lực ứng phó, ném cả đầu!

 

Lão Nguyên soái đối diện với Lục Kiêu Kỳ, lần đầu Lục Kiêu Kỳ nhìn ra ý muốn bảo vệ từ trong mắt ông.

 

Trái tim Lục Kiêu Kỳ đập kịch liệt.

 

Lục Kiêu Kỳ mím mím môi, nặng nề gật đầu: “Xin hãy yên tâm, Nguyên soái!”

 

Lão Nguyên soái bình tĩnh nhìn Lục Kiêu Kỳ một lát, cười ha ha: “Anh hùng xuất thiếu niên… Trường Giang sóng sau đè sóng trước ha ha ha!”

 

Lão Nguyên soái: “Tôi chờ được mang huân chương chiến công cho cậu.”

 

Nói rồi ông cúi đầu sờ sờ quyền trượng trong tay: “Còn có người bạn cũ này, đừng để phụ lòng nó nhé.”

 

Lục Kiêu Kỳ lại đáp lời một cách vang dội.

 

Lão Nguyên soái vỗ vỗ bờ vai của anh: “Vậy cậu đi đi. Bên này tôi sẽ che chở, cậu cứ yên tâm nhóc con của cậu sẽ vô cùng an toàn.”

 

Lục Kiêu Kỳ trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng không có đồng ý.

One thought on “Chương 98 – HƯCC

  1. Đậu Đỏ

    Nguyên soái không muốn yêu xa😂😂😂

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.